564 40 6
                                    

Taehyung ngồi trên giường, chân lơ lửng ở mép giường trong khi chờ đợi cuộc gọi lúc mười hai giờ đêm như thường lệ từ người anh trai ở Nhật Bản.

Ngay khi đồng hồ điểm mười hai giờ, thay vì cuộc gọi thì mẹ lại xông vào phòng với hai hàng nước mắt.

"Sao mẹ lại khóc?" Em hỏi, cảm thấy lo lắng. Mẹ hít một hơi và nhìn thẳng vào mắt em.

Cuối cùng bà cũng lên tiếng, "Anh trai con, nó-" mẹ dừng lại một lát, "Nó đang ở trong bệnh viện, không biết nó có q-qua khỏi không nên mẹ sẽ sang bên đó, c-con ở đây và lo học hành, nghe chưa?" Mẹ không chờ em lên tiếng, vội vã rời đi trong khi vẫn còn sụt sùi.

Em muốn cản mẹ lại nhưng không, thay vào đó lôi điện thoại ra và đánh dãy mật khẩu dễ đoán nhất thế giới, 0123.

Em tìm đến hộp thư và gửi một tin nhắn đến cậu bạn thân; Hoseok.

Taehyung: Cậu có thể tới gặp tớ tại tiệm donut không, làm ơn đấy? Tớ cần được ai đó ai ủi.

Em yêu cái phương pháp an ủi của Hoseok. Em thường bĩu môi khi ở cạnh cậu trai vì một Hoseok lo lắng sẽ luôn ôm em vào lòng và thỉnh thoảng còn hôn lên trán hay má em. Tuy nhiên, lần này em lại cần những điều đó.

Taehyung - với đôi mắt đầy nước, ra khỏi nhà với một chiếc áo khoác vắt ngang tay phòng trường hợp khí trời trở lạnh vì ai biết được em sẽ ở ngoài đến lúc nào.

Taehyung đi đến một cửa hàng donut với vẻ ngoài tồi tàn với hàng chữ "Doneos Gage" được viết với font chữ lớn màu xám sáng rực lên nhưng đôi khi cũng bị nhấp nháy. Em ngồi xuống một chiếc ghế đen tương xứng với mấy cái bàn đằng trước trong khi ngồi đợi Hoseok.

Lúc sau, một chiếc xe dừng lại trước mặt em và ngay lập tức, em đứng phắt dậy và chạy tới bên chiếc xe. Người lái xe bước ra và Taehyung, không mảy may nghĩ đến việc nhìn mặt, ôm người kia thật chặt, những lo lắng về anh trai vởn vơ trong đầu.

"Hoseok, a-anh trai tớ.. L-lỡ anh ấy k-không qua khỏi thì sao?" Em bắt đầu khóc lên vai của người kia trước khi nhìn lên người con trai mà em vẫn tưởng là Hoseok và nhanh chóng đẩy ra khi em nhận ra đây không phải cậu bạn thân thoải mái của mình mà là, một người lạ.

"T-tôi xin lỗi-" Cúi thấp đầu, em toan bước đi nhưng người lạ đã kịp nắm lấy tay em.

"Tại sao cậu lại khóc? Cậu khóc trông không đẹp gì cả." Người lạ lau đi nước mắt trên khuôn mặt Taehyung. "Jungkook là tên tôi, còn cậu?" Anh ta hỏi với tông giọng nhỏ nhẹ, nhìn em với ánh mắt dịu dàng.

"Taehyung." Em trả lời với sự tôn trọng.

"Well, Taehyung-cậu nghĩ sao về việc tôi mua một cái bánh donut cho cậu và chúng ta nói chuyện, được không?" Taehyung nghĩ một hồi, ý tôi là làm sao em có thể nói chuyện ngẫu nhiên với một người lạ chứ? Nhưng mà anh ta cũng dễ thương. Và em làm thật, em để anh ta mua bánh cho em và thậm chí còn lấy được số điện thoại của người ta. Hai người nói chuyện khá lâu, đầu tiên là về vấn đề của Taehyung rồi sau đó là bắt đầu tìm hiểu về đối phương.

Khi hai người kết thúc cuộc trò chuyện thì đã là bốn giờ sáng. Taehyung về đến nhà, nhìn chằm chằm và mỉm cười với cái tên trong danh bạ, "Jungkook".

Chưa có cái biểu tượng nào bên cạnh, nhưng còn quá sớm mà, đúng chứ?

trans | oneshot | jjk × kth | donut shop Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ