CHƯƠNG 39

41 1 0
                                    


Ngày tiếp theo, Hà Ứng Hoan ngủ thẳng tới buổi trưa mới tỉnh lại. Y nhìn quanh bốn phía, Giang Miễn không còn trong phòng nữa nhưng nước rửa mặt đã được đặt bên giường, trên bàn cũng có vài thức đồ nhẹ nhẹ để ăn sáng.

Hà Ứng Hoan miễn cưỡng duỗi thắt lưng, nằm trên giường mà ngơ ngẩn cả người một lúc rồi mới bước xuống đất. Y vui vẻ ăn xong bữa trưa, khi vừa mới đẩy cửa phòng ra, y đã đối mặt với ánh mắt nộ khí bừng bừng của một nữ tử.

"Giang cô nương?"

"Tiểu tặc, sao ngươi lại đi ra từ phòng của cha ta?"

Hà Ứng Hoan bị bắt tại trận nhưng không hề hoảng loạn. Y chỉ nháy mắt một cái, đáp lại thản nhiên, "Ta và Cần Chi suy nghĩ tương đồng, nói chuyện hưng chí quá thì lên giường nói tiếp luôn."

"Không biết xấu hổ! Tên tự của cha ta là để cho ngươi gọi sao?" Vừa nói xong nàng đã rút kiếm đâm thẳng về phía Hà Ứng Hoan.

Hà Ứng Hoan nhanh chóng tránh thoát một chiêu trong chớp mắt, cười hì hì nói tiếp, "Muội muội ngoan, muội giờ đã không còn giống như xưa nữa rồi. Cứ vũ đao lộng thương thế, vạn nhất động thai thì làm thế nào?"

"Ai là muội muội của ngươi?" Giang Diễm dựng mày liễu, cơn giận trong đôi con ngươi càng dâng lên cao, "Dù có thân thiết thế nào ta cũng sẽ không tha thứ cho ngươi!"

Hà Ứng Hoan vẫn cứ cười cười, thay đổi bộ pháp khéo léo tránh được công kích của nàng. Y trêu ghẹo, "Muội không muốn làm muội muội ta, hay là làm chất nữ ta vậy? Ha ha, nghe rất được đấy."

"Ngươi... đồ không biết thẹn!" Giang Diễm tức giận đến run cả người, nhưng vì nguyên nhân thân thể nên không thể sử dụng kiếm pháp, chỉ có thể đâm loạn một hồi.

"Ngại quá, ta đang vội chơi cờ với Cần Chi, xin lỗi không tiếp được."

Hà Ứng Hoan chọn đúng thời điểm thoát khỏi vòng kiếm ảnh. Y chạy nhanh như gió qua một hành lang gấp khúc, lúc này mới trốn được dây dưa. Tuy trên người vẫn còn hơi đau nhức nhưng chỉ cần nghĩ mình vừa rồi trêu cợt được Giang Diễm, y đã đắc ý bật cười ha ha.

Nhưng vừa mới cười được nửa tiếng, y đã đụng phải một người.

"Tiểu tử thối, có chuyện gì vui đến vậy?"

"Sư, sư phụ? Người đã trở về rồi đấy à?"

"Ừ, sáng nay ta vừa mới về phòng đã phát hiện có một chuyện lớn xảy ra trong phủ."

"Chuyện gì ạ?"

Ngô Tiếu Kiệt híp mắt, trầm giọng, "Ta hỏi ngươi, vò rượu lâu năm vi sư giấu dưới gầm giường đã đi đâu mất rồi?"

Hà Ứng Hoan đảo mắt, cợt nhả trả lời, "Hôm trước trăng sáng vô cùng, con đã lén đem ra ngoài uống cạn sạch với Cần Chi."

Nói xong, y xoay người bỏ chạy.

Sớm đoán được trò này của y, Ngô Tiếu Kiệt vội vàng đuổi theo, hô lớn, "Tiểu tử thối, quay lại cho ta! Ngươi có biết ta đã mất bao nhiêu công sức mới mua được vò rượu ấy không? Rượu của sư phụ mà cũng dám trộm, ngươi đúng là càng ngày càng lớn mật!"

Nhập cốt tương tư tri bất triNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ