Nam tử vận thanh y hiển nhiên không ngờ y sẽ hỏi như vậy. Sau khi ngẩn ra một hồi, người kia mới quan sát y từ trên xuống dưới, trầm ngâm nói, "Thành Lâm An không lớn, gặp lướt qua nhau cũng là chuyện thường tình. Tiếc rằng trí nhớ của tại hạ không tốt, hoàn toàn không nhớ đã từng gặp tiểu huynh đệ ở đâu."
Từ trước đến nay ta chưa từng tới Lâm An. Trong lòng nghĩ vậy cũng không nói ra miệng, Hà Ứng Hoan vẫn ngơ ngác nhìn người kia.
Người kia mỉm cười, giọng nói càng thêm phần ôn hòa, "Cũng chẳng còn sớm nữa, ngươi mau về nhà đi. Cẩn thận một chút, đừng có đi lung tung nữa."
Dứt lời, người kia kéo hai tên lưu manh đang nằm trên mặt đất lên, đi nhanh về phía trước.
Hà Ứng Hoan giật mình, hai chân vô thức hốt hoảng đuổi theo.
Đi qua thêm mấy con phố, người kia quay đầu nhìn y hỏi, "Sao vậy? Ngươi lạc đường à?"
"Không."
"Ngươi cũng muốn đến nha môn sao?"
"Không."
"Thế cứ đi theo sau ta làm gì?"
"Ta..." Hà Ứng Hoan mọi khi nhanh mồm nhanh miệng, không sợ đất cũng chẳng sợ trời, lúc này dưới ánh mắt của thanh y nam tử, trái tim y lại đập loạn nhịp, chẳng nói được câu gì.
Người kia thấy y ngây ngô thì thấp giọng bật cười, tay giơ lên vẫy vẫy, giọng nói êm ái, "Sau này gặp lại."
Vừa nói, hắn vừa âm thầm vận sức bước nhanh hơn, chẳng bao lâu sau đã không còn bóng dáng.
Hà Ứng Hoan mắt thấy không thể đuổi kịp hắn, đáy lòng bỗng nổi lên cảm giác mất mát vô hình. Đi loanh quanh thành Lâm An một lúc, y hậm hực quay về lối cũ.
Đi tới đại môn Giang phủ, trời đã tối sầm.
Lục Thiết Âm sốt ruột chờ đợi, vừa nhìn thấy bóng y, hắn đã vọt tới hỏi liên thanh, "Sư đệ, đệ đã đi đâu thế? Sao đến tận giờ này mới về??"
"Đệ bị lạc đường, khó khăn lắm mới về được đây." Hà Ứng Hoan thuận miệng trả lời, đưa cho hắn cái bánh bao thịt mua ở ven đường, "Sư huynh có muốn ăn không?"
"Cảm ơn đệ." Lục Thiết Âm rung động, mặt lập tức đỏ hồng, muốn nói lại thôi, "Sư đệ..."
Hà Ứng Hoan đưa tay ngăn cản, mở miệng cắt đứt lời hắn, "Huynh đã gặp Giang đại hiệp chưa?"
"Chưa. Giang tiền bối ra ngoài từ sớm, đến tận giờ này vẫn chưa hồi phủ. Huynh còn nghe mọi người nói, Giang tiểu thư không chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp mà còn có võ công cao cường, đã thấm nhuần hết những gì Giang đại hiệp truyền thụ. Kết thân cùng nàng là tiểu công tử Triệu gia, cũng rất tuấn tú. Bởi vì Giang tiền bối chỉ có một vị tiểu thư bảo bối, Triệu công tử đành phải ở rể." Lục Thiết Âm biết y thích nghe nhưng chuyện linh tinh, hắn đã cố gắng nhớ kỹ, bây giờ nói ra muốn y vui.
Ai ngờ, Hà Ứng Hoan lại như người mất hồn, một bên nghe hắn nói, một bên nghĩ thầm, vị Giang tiểu thư kia xuất thân nhà võ, cả ngày chỉ biết khua kiếm múa gươm, hẳn sẽ chẳng mấy xinh đẹp. Về phần Triệu công tử, dù gương mặt hắn có tuấn tú đến mấy cũng sao có thể sánh được với vị thư sinh vận thanh y mình vừa gặp? Chỉ tiếc lúc đó mình quá mức vội vàng, quên mất không hỏi tính danh người kia, chẳng biết... sau này còn cơ hội gặp lại không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhập cốt tương tư tri bất tri
TienerfictieCÓ BIẾT CHĂNG TƯƠNG TƯ NHẬP CỐT? Tên gốc: Nhập cốt tương tư tri bất tri (入骨相思知不知) Tác giả: Khốn Ỷ Nguy Lâu (困倚危楼) Thể loại: Cổ trang, giang hồ, nhất thụ nhất công, HE Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Edit: Liêu Dương Ca Beta: Lam Repost chỉ nhằm mục...