P R O L O G U E

273 24 0
                                    

Bác sĩ.

Chúng tôi đã dành quá nhiều thời gian giam mình trong một căn phòng - cố gắng hoàn thành công việc của cả 365 ngày thật hoàn hảo. Nhưng vì sao chúng ta phải làm việc chăm chỉ như vậy?

Đơn giản, câu trả lời là, 'Để mang lại sự sống cho mọi người'.

Như các bạn đã biết, bác sĩ chúng tôi phải làm việc hơn mười tám tiếng mỗi ngày và bảy ngày trong một tuần, còn về giấc ngủ sao? Ừm...

---

PARK JIMIN

Tiếng chuông đồng hồ báo thức kéo tôi ra khỏi giấc ngủ yên bình.

Ngơ ngác nhìn xung quanh, tôi vớ lấy chiếc điện thoại đang nằm trên bàn.

3 giờ sáng.

Những ngón tay liên tục di chuyển trên bàn phím bấm một dãy số quan trọng, sau đó tôi vừa áp điện thoại vào tai, vừa nhanh nhanh chóng mặc áo sơ mi rồi khoác vội chiếc áo blue trắng.

"Bác sĩ Park," một giọng nói vang lên ở đầu dây bên kia.

"Taehyung, tình hình thế nào rồi?", tôi hỏi, một tay vò vò mài tóc và chú ý lắng nghe từng chữ cậu ấy nói.

"Một vụ tai nạn liên hoàn xảy ra giữa một chiếc xe bus và một chiếc xe tải. Và bệnh viện của chúng ta gần hiện trường vụ tai nạn nhất, nên một vài phút tới sẽ có rất nhiều bệnh nhân cần sự giúp đỡ đấy. Nên, bác sĩ Park, hãy chuẩn bị sẵn sàng,"
"Đã rõ,"

Kết thúc cuộc gọi, tôi ngay lập tức chạy vụt ra khỏi phòng nghỉ và xuống hành lang, một vài đồng nghiệp của tôi cũng đứng ở đó.

"Tôi đang chợp mắt được một chút thì đột nhiên lại có nhiệm vụ," Min Yoongi càu nhàu, ngáp ngắn ngáp dài, vươn vai mệt mỏi. Tay Yoongi suýt nữa va trúng Kim Namjoon nhưng may mắn thay Namjoon đã phản ứng kịp thời.

"Woah, lần sau cậu hãy cẩn thận một chút Yoongi. Để ý cánh tay của cậu trước khi tôi bẻ nó làm đôi," Namjoon nhắc nhở, chĩa ánh mắt hình viên đạn về phía Yoongi.

"Namjoon hyung, em cảm thấy lo sợ thay cho bố mẹ anh, nếu một ngày nào đó họ trở thành bệnh nhân của anh thì sẽ như thế nào,"

Tôi vừa kết thúc câu nói đã có một ai đó cú mạnh vào đầu tôi. Quay lại, khoé môi tôi tự động cong lên khi tôi nhận ra "thủ phạm" chính là người mà tôi thầm yêu.

"Mấy người làm ơn tập trung vào công việc cho tôi nhờ! Mau lên, tiền bối Kim đang đợi chúng ta đấy," Bae Joohyeon nói một cách nghiêm túc.

"Mọi người, đi thôi,"

Chúng tôi tiếp tục chạy xuống hành lang và như những gì Joohyeon nói, bác sĩ Kim Seokjin, trưởng khoa cấp cứu đang đứng đợi chúng tôi bên cạnh y tá trưởng, Kim Taehyung.

"Jimin, ca trực của cậu bắt đầu từ 1 giờ và kết thúc lúc 5 giờ," bác sĩ Kim đưa cho tôi một tập tài liệu trước khi tôi đưa nó cho Yoongi.

"Hôm nay là một ngày dài và mệt mỏi, nhưng tôi mong mọi người có thể tập trung và làm việc thật tốt. Tính mạng của bệnh nhân hiện tại phụ thuộc vào mọi người, vậy nên mọi người, CỐ LÊN!"

Sau khi nghe lời bác sĩ Kim nói, tất cả đều giải tán, mỗi người đi về một hướng và không lâu sau đó tôi nghe thấy tiếng một ai đó gọi tôi,

"Bác sĩ Park, nạn nhân đầu tiên sẽ được đưa tới trong 1 phút nữa. Xin hãy chuẩn bị,
"Được rồi,"

---

KIM DONGHYUN

Tia sáng đỏ loé lên từ những chiếc xe kia thật chẳng khác gì phát dao nhọn hoắt bổ một đường ngọt lịm lên miếng bơ tan chảy, sự hiện diện của nó là nỗi bất hạnh của người khác, mọi người xung quanh cùng nhau cầu nguyện.

Ngồi trên xe taxi trở về nhà, tiếng lốp xe rít trên đường cùng tiếng còi inh ỏi chói tai với hy vọng có thể cứu được thêm một mạng sống, vang vọng khắp khu dân cư khiến tôi rợn người.

Cảm giác lạ lùng đột nhiên dấy lên trong lòng tôi, tôi táp táp ngón tay lên đùi cho đến khi tôi buộc phải nói với tài xế dừng xe lại.

"Cảm ơn anh," tôi nói, đưa tiền cho tài xế trước khi bước ra khỏi xe. Xách theo túi đồ, tôi đi theo tiếng còi báo động trước khi dừng lại trước một cảnh tượng đẫm máu ngay trước mặt mình.

Ngay trước mắt tôi, một chiếc xe bus lớn lật ngược, một chiếc xe tải bị đè nát và xung quanh hiện trường, tiếng rên rỉ vang lên khắp nơi, người nằm la liệt trên giường, tình trạng thương vong từ nhẹ đến nặng đều đủ cả.

Cong người xuống vượt qua hàng rào chắn, tôi đi về phía nạn nhân đầu tiên mà tôi nhìn thấy nhưng một viên cảnh sát ngay lập tức ngăn tôi lại.

"Xin lỗi cô, nhưng cô không được phép đi vào khu vực này," viên cảnh sát cảnh báo tôi.

Tôi chỉ nhìn chằm chằm anh ta. Thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, tôi lục tung túi đồ tìm kiếm một thứ gì đó.

"Đây rồi," tôi kêu lên và lấy ra một chiếc thẻ, đưa cho viên cảnh sát, "Cảnh sát Jeon, tôi là một bác sĩ được điều tới đây, nên làm ơn, để tôi giúp họ,"

Viên cảnh sát nhíu mày, anh ta lấy tấm thẻ trên tay tôi, cuối cùng anh ta cũng cho phép tôi vào hiện trường.

"Cảm ơn anh," tôi nháy mắt với anh ta và nhanh chóng xem xét tình hình của nạn nhân.

[v-trans] Call me, Dr. ParkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ