ONE

131 12 1
                                    

PARK JIMIN

Cuối cùng.

Ê ẩm lết thân về phía chiếc ghế đằng sau mình, tôi thả người lên ghế, xoa xoa thái dương. Mười hai tiếng đồng hồ vừa qua không khác gì một trận chiến khó khăn nhưng tôi vẫn vượt qua.

Bây giờ, ngồi trong canteen, nghỉ ngơi một chút trước khi quay trở lại làm việc. Nhắm mắt lại, sự mệt mỏi bao trùm lấy cơ thể tôi.

"Mệt sao?"

Một giọng nói bất ngờ khiến tôi tỉnh giấc và khi tôi ngẩng đầu lên, một người đã ngồi lên chiếc ghế trước mặt tôi.

Khi tôi nhìn vào mắt cô ấy, tôi nhận ra rằng cô ấy đang nhìn tôi với đôi mắt nâu tuyệt đẹp, rồi nhẹ nhàng đưa cốc cafe cho tôi.

"Nó vẫn còn nóng. Uống đi,"

"C-cảm ơn," Tôi mỉm cười với cô ấy và dụi dụi mắt, tôi nhắc nhở bản thân phải thật tỉnh táo để chấp nhận sự thật rằng mình đang được ngồi trò chuyện với cô ấy một mình.

Không có Namjoon, không có Yoongi, không có Taehyung và quan trọng nhất, lần đầu tiên không có Seokjin!

Tôi ngại ngùng cầm cốc cafe bằng hai tay để làm ấm cơ thể trước khi lên tiếng hỏi cô,

"Tiền bối Irene, công việc của cô như nào rồi? Ổn chứ?"

Vì cô lớn hơn tôi tận bốn tuổi nên tôi phải gọi cô như vậy. Dù sao thì, gọi cô ấy bằng tên Thánh không phải là một điều dễ dàng. Phải một vài tháng tôi mới quen với cách gọi này, đơn giản là vì trái tim tôi luôn luôn đập mạnh khi gọi cái tên này. Nhưng bây giờ, mọi việc đều đã được  giải quyết ổn thoả.

Tôi nhìn cô nhấp một ngụm cà phê trước khi đặt nó xuống bàn. Với tôi, từng và tất cả hành động của cô ấy như một thiên thần cho đến khi cô ấy nhíu mày.

"Có chuyện gì vậy?", Tôi nhận ra rằng cô thay đổi biểu cảm khá nhanh.

"Không," cô nhún vai,

"Mọi thứ đều ổn. Chỉ là có một việc khá khó khăn để giải quyết," cô vừa nói, vừa khuấy cafe.

"Việc gì vậy?"
"Anh ta ám ảnh máu nghiêm trọng."
"Cái gì?"Tôi ngay lập tức nuốt ực một tiếng.

Mỉm cười chua chát trước phản ứng của tôi, cô nói,

"Tôi biết. Nhưng như cậu biết, y tá đã rửa sạch vết thương của anh ta rồi," nghĩ đến việc đó, cô thở dài nặng nề.

"Tuy nhiên, ngay cả khi Taehyung không thể xử lý anh ta và tôi mới được gọi lên được một lúc. Nhưng nhìn này Jimin," cô kéo ống tay áo lên,

"Anh ta cắn tôi,"

Theo phản xạ, ngón tay tôi chạm vào những dấu răng trên làn da xinh đẹp hoàn hảo của cô. Trong tâm trí tôi, tôi muốn hôn lên những dấu răng kia để đau đớn không còn hành hạ cô, bất ngờ một ai đó cắt ngang suy nghĩ của tôi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 17, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[v-trans] Call me, Dr. ParkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ