Chap 3. Cậu ấy là người yêu của tôi.

321 28 16
                                    

Giờ ra chơi.

" Tụi mình đi ăn đi. Đói quá!!" Jin ôm bụng than thở.

" Ok bấy bề. Mà thằng Tae Tae đâu rồi?" YoonGi đưa mắt đảo khắp cả phòng tìm bóng dáng cao cao quen thuộc.

Mọi người cũng đưa mắt tìm kiếm TaeHyung.

" Chắc nó lại ra Hoa Viên chứ gì!! Thằng ranh đó!!" Namjoon bực bội bỏ tập, sách vào cặp.

Nhắc đến Hoa Viên. Chỗ này JungKook cũng biết. Hoa Viên là điểm đặc trưng của ngôi trường này mà. Hoa Viên là một vườn hoa hồng trắng và đỏ cực lớn. Nhà trường xây dựng Hoa Viên này, mục đích là để học sinh có thể tiếp xúc với thiên nhiên nhiều hơn. Cũng có thể nói Hoa Viên cũng là điểm thu hút khách du lịch của thành phố này.

" JungKook, cậu đi không?" JiMin khẽ cười nhìn JungKook.

" À..không. Các cậu đi đi.." JungKook nhìn về phía cửa sổ. Ở góc nhìn này, JungKook có thể thấy được một phần của Hoa Viên.

"Nó đẹp quá!!" JungKook cảm thán.

" Thế bọn tớ đi nhá!!" Hoseok hớn hở nói.

Thế là cả bọn đó cùng nhau đi xuống canteen. Trong căn phòng này, chỉ còn có mỗi JungKook. Hầu hết mọi người đang tập trung ở khu ăn uống. JungKook lấy hộp cơm mà mẹ cậu chuẩn bị cho ra. Máy lạnh vẫn chạy bình thường, đèn cũng bình thường. Nhưng sao không khí lại ngột ngạt đến vậy. JungKook khó chịu mang hộp cơm ra khỏi phòng. Đôi chân không tự chủ được đi đến một nơi nào đó.

Tại khu ăn uống.

Tụi hắn ngồi ăn ở bàn có số 11A05. YoonGi ngồi ngả lưng xuống ghế, bình tĩnh đặt chân trên đùi JiMin.

" Bóp chân cho ông.." YoonGi ra lệnh.

" Mày là ông nội tao chắc? Muốn tao làm gì là tao làm theo hả?" JiMin bực bội đánh vài cái vào chân YoonGi rồi bỏ chân YoonGi xuống sàn.

" Mày dám?..." YoonGi giơ tay lên định đánh lại.

" Tụi bây không thấy đói à? Tao đói muốn chết đây này" Jin khẽ nhíu mày nhìn YoonGi và JiMin.

Namjoo đưa tay cốc đầu Jin.

" Tụi bây không biết nhục à? Có con gái ở đây đấy!" Namjoon liếc từng đứa một.

Rồi ba thanh niên di chuyển ánh mắt từ Namjoon sang cô gái đang đứng phía sau Hoseok. YoonGi và Jin đều biết cô ta. Vì sao? Vì đó là cô gái hằng ngày bám TaeHyung dai như đĩa..

" Các anh.. cho em hỏi.. TaeHyung đâu rồi ạ?" Cô bé đó ngây ngô hỏi. Không biết bao như ánh mắt đều dồn về mình. Khinh bỉ có, ngạc nhiên có, chán ghét có,... Cô ta bây giờ đang là trung tâm của sự chú ý ở đây.

" Chẳng phải cô và TaeHyung đã chia tay rồi sao? Cô làm ơn đừng bám nó nữa. Tzuyu, cô không biết nhục à?" Hoseok thở dài nhìn Tzuyu.

" Ai bảo chia tay. Đó là lời nói một phía của TaeHyung thôi. Em chưa đồng ý mà..." Tzuyu nói rồi chạy đi về phía Hoa Viên.

" Tội TaeHyung ghê chưa?" JiMin cười sặc sụa vì biểu cảm của Tzuyu lúc nảy.

" Tụi bây gọi đồ ăn đi kìa... Tao tự hỏi tụi bây không thấy đói à?!" Jin bĩu môi nhìn tụi nó. (Yie: Má hường chymte phết <3).

Thời gian nảy giờ tụi nó nói chuyện với Tzuyu đủ để Jin gọi cả tá thức ăn. Chị phục vụ khẽ cười.

" Mọi người ăn gì?" Chị phục vụ đưa cái menu cho mỗi người.

" Jin gọi rồi phải không chị?" Hoseok đưa mắt nhìn chăm chú cái menu.

" Vâng." Chị phục vụ nhẹ giọng đáp.

" Thế lấy nhiêu đó đi. Số đồ ăn mà Jin gọi đủ để bọn em ăn rồi." Namjoon đưa cái menu cho chị phục vụ.

" Này này, số đồ ăn đó là của tao chứ bộ.." Jin nhíu mày nhìn tụi nó.

" Chia sẻ tí xíu thì mày chết à?" YoonGi dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Jin.

________Cùng lúc đó, tại Hoa Viên_____

JungKook cầm hộp cơm trên tay đi vào Hoa Viên. " Đẹp quá!" là hai từ JungKook đang nghĩ đến trong đầu. Hoa hồng đỏ và trắng được trồng xen khẽ nhau. Cao hơn cả cậu. JungKook thơ thẩn nhìn hoa. Đôi chân tự giác đi sâu hơn...sâu hơn vào rừng.

Nhưng rồi....

Vì đi đứng không nhìn. Chỉ mãi ngắm hoa.

JungKook đã vấp phải cái gì đó cứng cứng...

Thân hình bé nhỏ của JungKook dần dần ngã vào không khí...

JungKook nhắm mắt lại chuẩn bị tiếp nhận cơn đau..

" Bộp" Cậu đã ngã xuống một cái gì đó. Hình như là đất. Nhưng sao nó không đau nhỉ? Lại mềm mềm, ấm áp nữa.

" Thình..thịch..thình thịch.." Sao cậu lại nghe được tiếng tim đập nhỉ? Chẳng lẻ đất cũng có tim.

" Bỏ ra được chưa?" Tiếng nói chói tai đột nhiên vang lên.

JungKook hơi rối. Đất cũng biết nói hay sao? Đất này đúng là kì lạ.. Mềm mềm, ấm áp này, có tim, biết nói nữa này lại còn khi té xuống không đau nữa. JungKook cảm thấy rất thú vị. Dần dần mở đôi mắt ra. Nhưng...trước mắt cậu không phải là mặt đất như dự đoán mà là một bộ ngực săn chắc ẩn sau cái áo sơ mi trắng mỏng manh kia. JungKook từ từ ngước đầu lên nhìn khuôn mặt của chàng trai này. Nước da trắng. Ngũ quan hoàn hảo. Đôi môi đỏ mọng này. Quen quen, hình như đã từng gặp rồi. Trong khi JungKook đắm chìm vào những suy nghĩ vu vơ thì chàng trai đó nhìn JungKook có vẻ khó chịu.

" Jeon JungKook. Cậu có biết là cậu nặng lắm không?"

Á... Một ý nghĩ lóe sáng trong đầu JungKook. Cậu biết người là ai rồi.

" Tae...Tae..Hyung tớ xin lỗi.. Sao..cậu lại nằm đây." JungKook luyến tiếc rời khỏi cơ thể ấm áp của TaeHyung. JungKook đứng lên, phủi phủi bụi trên người.

" Không sao đâu. Tớ ngủ ấy mà. Nhưng..cơm của cậu đổ hết rồi này.." TaeHyung chỉ chỉ về phía hộp cơm bị đổ trên thảm cỏ.

" Ối giời ơi!!! Umma, con xin lỗi." JungKook rối rít bước đến chỗ hộp cơm.

" Chú ơi, qua đây dọn cái này rồi đem hộp đến lớp 11A nha!!" TaeHyung vẫy tay với bác đang tưới cây bên kia.

" Vâng"

" Đi thôi!!" Nói rồi TaeHyung nắm lấy tay của JungKook kéo đi.

" KIM TAEHYUNG. ĐỨNG LẠI CHO EM." Tiếng Tzuyu cách đó vài mét.

TaeHyung tặc lưỡi. Tay luồng qua chiếc eo thon gọn của JungKook kéo vào lòng. Đập vào mặt JungKook lại là bộ ngực săn chắc đó. Nhưng sao nó lại có mùi thơm thơm như thế này. Mùi thơm vani tự nhiên của cơ thể TaeHyung.

" Có chuyện gì?" TaeHyung nhíu mày nhìn Tzuyu.

" Sao..sao anh lại ôm cậu ta. Cậu mau tránh ra TaeHyung cho tôi.. Cậu là ai mà dám ôm TaeHyung chứ?" Tzuyu nghiến chặt răng.

" Cậu ấy là người yêu của tôi."

END CHAP 3.

___________________

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 09, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[AllKook] Bảo Bối! Bọn Anh Yêu Em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ