Khiêu chiến (*)

141 33 0
                                    

Hôm nay là ngày thứ hai Jungkook đến trường. Tâm trạng cậu phấn chấn vì nghe tin người anh họ thân thiết với cậu - Min Yoongi - sắp về Hàn và hơn nữa là nhập học A.R.M.Y University ngay cạnh trường cậu. Vậy là cậu đã có hai người để chơi cùng rồi. Taehyung ngắm nhìn cậu chăm chú, bạn nhận ra rằng khi cậu cười, những tia nắng xung quanh cũng vì thế trở nên thêm phần ấm áp. Một Jungkook đanh đá, dữ dằn ngày thường đã không còn mà giờ đây nói cậu là một đứa con nít 3 tuổi cũng chẳng sai. Tuy nhiên, bạn chẳng thể cảm thấy yên lòng dù con người ngồi cạnh đang cười nói tíu tít. Nhận ra sự khác thường của người hyung, Jungkook cất tiếng hỏi thăm anh:

-" Hiong~ anh còn thấy đau ở đâu à? Nếu là đau đầu thì em sẽ không nói nữa đâu. Nãy giờ bắt anh nghe nhiều rồi."

- " Không, không. Em dễ thương lắm, anh rất thích nghe em nói. Nhưng Jungkook, anh dặn này. Muốn đi bất cứ đâu đừng đi một mình. Nếu ra chơi thích đi đâu thì đợi anh, anh sẽ dắt đi. Tuyệt đối không được giao chiến. "

-" A.... Vâng..... "- Cậu chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng thấy sự gấp gáp trong câu nói của bạn, cậu không muốn làm anh thêm lo lắng nên không hỏi gì thêm.

Khi bước vào trường, không khí xung quanh lạ lẫm. Cậu chắc chắn mình không lầm khi mọi ánh mắt đều dồn về phía cậu mỗi bước chân đi qua. Kẻ bộc lộ sự thích thú, người bộc lộ niềm xót thương. Nhìn qua Taehyung thì thấy bạn vẫn bình thản sải bước bên cậu. Taehyung khoác vai Jungkook trấn an:

" Kệ đi, chả sao hết"

Bạn đưa cậu về tới tận lớp rồi mới rời đi
.
.
Hai tiết học đầu tiên không thấm chữ nào vào đầu vì Jungkook bồn chồn như thể đang ngồi trên đống lửa. Với đầu óc nhạy bén, cậu chắc chắn chuyện này liện quan đến tên trời đánh họ Park. Cậu định ra về sẽ đi tìm hắn, lần này nhất định phải tung hết chiêu ra để quyết phân chia thắng bại.

Chuông ra chơi cuối cùng cũng vang lên. Jungkook nhận ra mình để vở của môn kế tiếp trong tủ đồ riêng. Cậu tặc lưỡi:

" Chỉ là đi lấy đồ thôi. Không cần đợi Taehyung hyung đâu. Phiền anh ấy lắm".

Lời xì xầm bàn tán ngày càng xuất hiện nhiều, có kẻ còn công khai chỉ điểm cậu. Cứ thế cho đến khi cậu bước tới dãy tủ. Một miếng khăn làm từ nhung màu đen được dán gọn gàng trên cửa tủ cậu. Họa tiết ở xung quanh 4 cạnh của chiếc khăn là những kí tự La tinh màu trắng, ngay giữa nó là ngôi sao năm cánh với hai đỉnh hướng lên trên, được bao quanh bởi hai vòng tròn, cùng với chiếc đầu dê bên trong và có màu đỏ rực.
Dưới đó là số 666.

Đây là kí hiệu của quỷ Satan, cậu đã đọc được điều này qua sách Kinh thánh. Bứt cái khăn ra rồi quăng xuống đất, cậu bắt đầu thấy dòng màu chảy trong người cậu dần sôi lên. Ánh mắt trong veo giờ như được vây bởi một lớp sương mù khi phát hiện ra sách vở để trong hộc tủ đều đã bị xé nát

" Đây chính là cách hắn ta khiêu chiến với bổn thiếu gia Jeon Jungkook này sao? Được lắm, là hắn tự chuốc lấy".

[Longfic] [Jikook] Vì em là tất cảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ