Chương 1

1K 35 4
                                    

Nhiệt Ba ngáp dài để cuốn truyện qua một bên rồi cô chìm vào giấc ngủ mà không hề hay biết rằng có một luồng sáng bao quanh lấy cô rồi biến mất

Trong giấc ngủ,Nhiệt Ba bỗng dưng cảm thấy cô đau nhức cả đầu, toàn thân như đứt từng khúc ra, bên tai cô còn có tiếng nức nở của một người phụ nữ, cô cảm thấy quái lạ, cô ở có 1 mình thôi mà? Chẳng lẽ có người ám sát cô? Nhưng Nhiệt Ba dần dần mệt mỏi mà lâm vào hôn mê

- Bác sĩ Từ, xin ông, xin ông cứu lấy con bé, nó nó nó

Người phụ nữ khóc càng ngày càng thảm thương, vị bác sĩ cười hiền hậu, ông vỗ vai bà

- Bà cứ yên tâm, Lục tiểu thư chỉ bị thương ở tay và đầu thôi chúng tôi sẽ cố gắng hết sức

Vị bác sĩ liền phân phó y tá đẩy 1 cô gái mặt trắng bệch, trán không ngừng chảy máu vào phòng cấp cứu

Sau 2 tiếng, cô được chuyển đến phòng bệnh Nhiệt Ba dần dần mở đôi đồng tử màu đỏ máu ra, cô khẽ nhíu mày, trước mắt cô chính là trần nhà màu trắng mà cô nhớ rõ là phòng mình là màu xanh cơ mà, mùi thuốc sát trùng bay đến khiến cô khó chịu không thôi. Người phụ nữ bên cạnh tỉnh dậy vui mừng

- Con gái cuối cùng con cũng tỉnh

Nhiệt Ba khó hiểu nhìn bà, nhan sắc bà vô cùng xinh đẹp, cô biết chắc rằng dù nhìn bà thoạt nhìn 30 nhưng tuổi tác đã hơn 40. NGười phụ nữ vui mừng đứng dậy không quên nói lại 1 câu

- Để mẹ đi gọi bác sĩ

Nhiệt Ba hoàn toàn không hiểu, mẹ? Cô là cô nhi cơ mà, cô chợt thấy có gì không đúng, tóc cô rõ ràng màu đen của phương Đông cơ mà, tại sao từ khi nào trở thành màu vàng kim, tay cô nhỏ nhắn, trắng ngần nữa, cô cầm súng rất nhiều nên đáng lý ra phải có vết chai chứ. Nhiệt Ba hoảng hốt, cô vôi bật dậy, liền choáng váng đầu,Nhiệt Ba cố điều chỉnh lại, cô bước đến trước gương trong WC liền kinh ngạc. Trong gương là một cô gái lai, cô có mái tóc xoăn nhẹ màu vàng kim xoã dài, đôi mắt long lanh màu đỏ tươi, cánh mũi nhỏ nhắn thẳng tắp lai tây, môi hồng nhỏ mềm quyến rũ. Nước da trắng ngần không tì vết dù sắc mặt cô trắng bệch nhưng làm người khác cảm thấy yếu đuối cần che chở. Cô như một thiên thần diễm lệ lạc xuống trần gian, ánh mắt như viên Ruby toả sáng trong bầu trời đêm

Nhiệt Ba khẽ sờ lên mặt, cô khẽ nhéo má mình, có cảm giác, cô không nằm mơ. Đến giờ Nhiệt Ba mới nhìn tới, trên đầu cô là một dải băng đang quấn quanh, tay phải cô bị thương đau nhức. Một số ký ức ùa tới, trong trí nhớ, cô bị ngã cầu thang từ lầu một xuống lầu trệt liền bất tỉnh.

Nhiệt Ba nhớ đến là người phụ nữ khi nãy trong kí ức đã gọi cô là Tiểu Địch . Nhiệt Ba nhíu mày,? Cô lại một lần nữa kinh ngạc, cô cư nhiên xuyên vào cuốn truyện não tàn ấy, là trở thành Địch Lệ Nhiệt Ba Địch Lực Mộc Lạp Đề TMD thật là cẩu huyết, cô lại xuyên đến nhân vật bi thảm nhất trong truyện. Trong truyện được bà tác giả nào đó viết rằng Địch Lệ Nhiệt Ba là cô con gái yếu ớt, chỉ vì cô yêu một trong những nam chủ trong hậu cung mà trở nên độc ác. Nữ chủ trong truyện bề ngoài thanh tú, diu dàng như nước, nhu nhược yếu đuối kỳ thực cô ta luôn tìm cách thu phục từng nam chính và từng người một đều là những con người không thể chọc vào. Mộc Hy thở dài, nếu cô đã đến đây thì sẽ thay cô ấy tiếp tục sống. Nhiệt Ba suy nghĩ, từ giờ cô sẽ trở thành Lục Hy Tuyết, đại tiểu thư Lục gia.Cô phải tránh xa từng nam chủ cùng nữ chính để có thể không có cái chết bi thảm, các người cứ ở một bên đấu tranh nha, Nhiệt Ba tôi sẽ ở một bên xem kịch vui. Từ bên ngoài,Địch phu nhân bước vào cùng một vi bác sĩ già, bà không thấy con gái trên giường liền lo lắng

(Chuyển Ver) Nữ phụ thay đổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ