Part 1. Bò cạp sa mạc

4.7K 230 0
                                    

Cái nóng ở Suna đúng là không nơi đâu sánh nổi. Bấy giờ mới đầu tháng ba mà không khí đã cực kì oi bức. Mặt trời trên cao cứ im lìm mà chiếu xuống vùng đất này những tia nắng mạnh mẽ nhất, không lẽ có ai làm ông ta giận hay sao? Sakura đã thầm nghĩ trong đầu như vậy. Sa mạc trải dài ngút tầm mắt của bất cứ ai nhìn vào nó, suốt chặng đường từ Konoha tới đây hoạ may lắm mới bắt gặp hai ba khóm xương rồng, trông chúng cũng chẳng thiết tha sống là mấy; còn động vật thì đặc biệt khó bắt gặp. Mà cũng đúng thôi, với cái nắng này thì người còn khó sống chứ nói gì đến động thực vật. Những giọt mồ hôi cứ liên tục chảy xuống cằm của Sakura, có lẽ cô đã đến giới hạn rồi...

"Bộp!!" 

Sakura ném cái túi xách xuống gốc cây rồi ngồi thở. Bây giờ mà có con sông nào ở đây chắc cô có thể uống cạn nó mất. Mồ hôi nhễ nhại chảy dài từ tóc mai xuống đến cằm rồi đến cổ, Sakura lấy tay lau chúng.

- Đây, em cầm lấy này.

Temari đưa cho Sakura một chai nước.

- Cảm-cảm ơn chị.

Sakura đón lấy.

- Nóng thật nhỉ, nhưng mà đành chịu thôi, Suna vốn dĩ như vậy, tụi chị sống với sa mạc cũng quen rồi.

- Còn em thì vẫn chưa quen lắm với cái khí hậu này...

- Em hãy cố làm quen đi. Ít nhất em cũng phải ở lại đây một tuần trong khi Hội nghị Thảo luận về Y học diễn ra mà.

- Phải, cố thôi chứ biết làm thế nào.

Sakura đứng dậy, cô phủi hết cát dính trên quần áo của mình rồi vươn vai lấy lại sức sống.

Sakura cùng Temari tiếp tục đi tới văn phòng của Kazekage.

"Cộc cộc"

Tiếng gõ cửa phá tan sự yên tĩnh thường trực nơi đây.

- Vào đi.

Giọng nói trầm thấp phát ra từ trong phòng.

- Chúng tôi xin phép.

Temari nói. Dẫu xét theo thứ tự trong gia đình thì cô vẫn là chị ruột của Kazekage, nhưng xét theo thứ bậc của làng, của quốc gia thì Gaara lại là người đứng đầu. Vì vậy việc sử dụng kính ngữ tại nơi làm việc là chuyện hết sức dễ hiểu.

- Có chuyện gì vậy?

Gaara hỏi, dù mắt anh vẫn đang chăm chú vào xấp giấy tờ và tay thì vẫn ghi chép cái gì đó.

- Tôi dẫn sứ giả y học của Konoha tới đây để chào hỏi ngài.

- Ồ.

Tạm rời khỏi những dòng chữ chằng chịt nơi giấy tờ lộn xộn trên bàn, Gaara ngước mặt lên.

- X....xin chào Gaa...à Kazekage-sama.

Sakura nói năng không được lưu loát nữa rồi. Có lẽ cô đã quá mệt sau chuyến đi dài. Giờ phút này trong đầu cô chỉ mong được đi tắm, sau đó là trườn dài trên chiếc giường êm ái, chứ nào còn tâm trí đâu mà nghĩ tới Hội nghị Y học kia đâu...

- Chào cô, mong là cô sẽ làm tốt công việc của mình khi ở làng của chúng tôi.

Gaara nói với gương mặt điềm tĩnh.

[ GaaSaku ]  Kazekage và KazehimeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ