Part 4. Lạc thú

2.7K 179 23
                                    

Hiện tại thì công việc của Sakura là làm bác sĩ tại bệnh xá của Suna. Cô đã làm việc rất chăm chỉ, đi kèm đó là sự nhiệt tình, dễ gần, dễ mến, nên chẳng mất bao lâu để Sakura chiếm được sự yêu quý của tất cả mọi người. Vì đã có công việc nên buổi tối Sakura cũng về nhà muộn hơn, khoảng mười một giờ đêm gì đó.

Hôm nay là một ngày mệt mỏi với Sakura, một ca bệnh khó nhằn khiến thời điểm cô rời khỏi bệnh xá đã là quá nửa đêm. Hai giờ sáng, cô về nhà trong tình trạng gần như kiệt sức.

Cô tắm xong thì cũng là lúc Gaara về đến.

Vừa có tiếng mở cửa cô liền biết ngay là Gaara, vì cả Temari lẫn Kankuro đều đang có công việc phải qua đêm ở ngoài. Cô bước ra phía cửa, tính chào anh, thì giật nảy mình lên khi thấy người anh bê bết máu. Vội vã chạy lại làm rớt cả chiếc khăn tắm, cô xem xét kĩ cơ thể anh bằng chakra dù cô chẳng còn bao, rồi chẳng biết từ bao giờ mà cả khuôn mặt cô đã đầm đìa nước mắt.

Gaara bảo đó không phải là máu của anh mà là máu của mấy tên ninja khi nãy anh vừa xử, lúc này thì Sakura mới thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời thì chakra cũng cạn kiệt, cô ngã vào người anh. Gaara đỡ lấy cô. Sakura đặt tay lên ngực Gaara rồi khóc. Cô cần anh hứa với cô rằng anh phải tự biết bảo vệ bản thân trước mọi nguy hiểm.

Anh hứa với cô.

Đêm đó là đên đầu tiên anh ngủ với cô. Lần này anh thực sự cảm nhận được tình cảm của cô dành cho anh lớn như thế nào...

Sakura ngủ ngay khi vừa được anh đặt xuống giường, còn anh thì phải đi tắm đã.

Anh nằm cạnh cô, nhìn cô với khuôn mặt xinh xắn và mái tóc anh đào mà ban đầu anh cho là trông thật ngớ ngẩn. Anh hôn lên trán cô, là nụ hôn thứ ba của họ. Ánh trăng của Suna chiếu rọi qua cửa kính, trải dài trên cơ thể của anh và cô.

Sáng hôm sau khi Sakura thức dậy. Điều đầu tiên cô nhìn thấy là gương mặt của Gaara. Có hơi giật mình một chút, nhưng có vẻ là cô bị cuốn hút bởi vẻ đẹp trai của chồng mình rồi. Nhìn thật kĩ nhé... Rồi cô vuốt ve chữ Kanji trên trán anh. Anh chợt tỉnh giấc. Ngọc bích chạm Ngọc lục bảo.

- Chào buổi sáng, Kazehime.

Ngọc bích mỉm cười. Đã rất lâu rồi anh mới cười với một người không phải anh chị mình như vậy.

- Chào anh...

Ngọc lục bảo đáp lại bằng nụ cười tựa ban mai.

Thật là một buổi sáng hạnh phúc kể từ khi Sakura trở thành Kazehime. Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy yêu đời đến vậy. Cô đến bệnh xá và chào mọi người bằng nụ cười tràn trề sức sống.

Cả Kazekage cũng vậy, anh bắt đầu công việc sổ sách nhàm chán thường ngày bằng một tâm trạng khá tốt. Ít ra thì anh cũng có lí do để nhanh chóng hoàn thành đống giấy tờ cao như núi này.

Tối hôm đó là lúc Temari và Kankuro trở về sau chuyến đi dài.

Sakura trở về từ bệnh xá lúc mười một giờ, cô tắm rửa trước khi Gaara về đến. Anh mở cửa nhà khi cô đang dùng chiếc khăn tắm vò vò mái tóc anh đào ướt sũng. Việc đầu tiên Gaara làm khi về đến nhà là hôn vợ của mình. Sakura giúp anh cởi chiếc áo Kagekage còn anh thì bế cô về phòng.

"Taidama."

Là Temari và Kankuro. Temari thở dài khi nhìn thấy chiếc áo Kage của Gaara nằm trên hành lang còn chiếc khăn tắm có dính tóc màu anh đào thì nằm cạnh đó. Kankuro đứng cạnh cười rúc rích.

- Chị nghĩ đã đến lúc chúng ta nên chuyển ra ngoài sống rồi.

- Haha...chị à...

Sakura nằm trong phòng gần đó cố bịt miệng để không phát ra tiếng kêu nhưng rốt cuộc cái tiếng đó vẫn khe khẽ vang lên. Một dòng nước ấm áp từ từ chảy dọc cơ thể Gaara, từ trước đến giờ, đã trải qua bao nhiêu chuyện lớn có bé có, anh phát hiện đây là lần đầu tiên mình có thứ xúc cảm lúc này.

- Gaara...nhột quá...

Tiếng Sakura thì thầm.

Ngài Kazekage nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Kazehime, những nụ hôn cứ rơi đầy lên khuôn mặt đã ửng đỏ của cô, cuối cùng thì dừng lại ở cánh môi ngọt ngào ấy. Đầu lưỡi hồng hào ấm nóng kia vì bị anh khiêu khích mà càng không chịu chùn bước, hơi thở ngày một dồn dập, cả căn phòng tràn ngập mùi hương tình ái ngọt ngấy, khiến lòng người ta cũng khó mà khiền chế được.

Tạm rời khỏi cánh môi mê người, những nụ hôn của Gaara lại tiếp tục chu du khắp cơ thể Sakura, ở mỗi nơi mà nó đi quá, nó lại miết nhè nhẹ, để lại vô số "con dấu nhỏ" hồng nộn trông thật mê người. Cơ thể Sakura run lên theo từng cử động của người kia, cảm xúc này thật lạ, cả đời cô chưa bao giờ biết đến nó. Điều đó giống như là một chuyến phiêu lưu mới với nhà thám hiểm hay một cây kẹo ngọt đầy màu sắc với lũ trẻ, cái cảm giác tò mò và phấn khích ấy đang dần xâm chiếm lấy cơ thể cô.

Thật thú vị khi tưởng tượng về hình ảnh Ngài Kazekage kiêu kì, điềm đạm trước mặt mọi người và giờ là cái cách anh đang làm Sakura cảm thấy thỏa mãn trên giường, anh đúng là một nhà lãnh đạo đa tài.

Gaara đang tận hưởng hương vị như hoa thơm của Sakura. Là hương vị của hoa anh đào. Cơ thể cô đang toát ra thứ mùi hương làm anh cảm thấy dễ chịu. Nó không giống như mùi nước hoa nồng nặc của các cô gái mà anh thường thấy lúc họ bao quanh anh. Mùi của Sakura đơn giản và thanh khiết hơn nhiều. Cũng như việc anh cảm thấy thích các loài hoa nhỏ mọc dại ven đường hơn là những bông hoa kiêu kì được cắt tỉa kì công.

Quả thật là Gaara đang ở trong sự khoái lạc mà Sakura tạo ra. Anh từ từ tận hưởng cơ thể của cô. Đôi môi mềm mại ấy. Chiếc cần cổ trắng nõn ấy. Chiếc xương quai xanh lồ lộ ấy. Cặp bồng đào ấy. Chiếc eo thon gọn ấy. Bờ mông căng tròn vểnh lên khi anh chạm vào ấy. Mỗi nơi trên cơ thể cô, anh lại muốn triền miên trong đó thật lâu. Phải, từng tấc da tấc thịt ấy đều thuộc về người con gái của anh.

Hơi thở Sakura ngày một gấp gáp, chẳng biết từ bao giờ mà trí óc cô đã dần trở nên mụ mị, chẳng còn rõ mình đang lơ lửng ở nơi nào.

Gaara dường như không quan tâm đến điều đó, anh vẫn đang tiếp tục đùa nghịch với cơ thể cô. Thật là một lạc thú đối với Ngài Kazekage. Mà đã là lạc thú, thì không nên chấm dứt quá nhanh...

[ GaaSaku ]  Kazekage và KazehimeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ