Part 3. Cô đơn

1.6K 137 2
                                    

Sakura giờ đã có chồng, chồng cô chính là Ngài Kazekage lãnh đạm của Suna – Gaara. Thường thì khi có chồng những cô gái sẽ trở nên hạnh phúc khi luôn có một chỗ dựa bên cạnh. Nhưng, với Sakura thì không. Hạnh phúc đối với cô dường như là một điều gì đó quá xa vời để có thể chạm tới được...

Ngọc lục bảo dạo bước trên con đường dài quanh làng. Cô thở dài nhìn ngắm bầu trời đêm. Hàng ngàn vì sao lấp lánh đang khoe mình trên đó. Sakura chợt ước rằng mình là một trong số chúng, nhẹ nhàng tỏa sáng mà không cần bận tâm vì bất cứ chuyện gì...

Đã quá nửa đêm nhưng Sakura vẫn chưa về nhà. Cô không muốn về đó. Căn nhà ấy khiến cô cảm thấy ngột ngạt. Gaara thì lạnh lùng vô cảm, còn Temari và Kankuro dù có quan tâm, hỏi han cô thì những lời nói đó cũng chẳng thể làm nụ cười trên môi cô nở lại như xưa.

Trống rỗng. Trái tim của Sakura hiện giờ đang trống rỗng. Cô cảm thấy cái cuộc sống này thật vô nghĩa. Tại sao cô lại trở thành Kazehime? Tại sao cô lại phải sống chung với người không hề có tình cảm với mình và gọi anh ta là chồng? Tại sao nhỉ? Ánh mắt ngọc lục bảo hướng lên trời để hỏi các vì sao. Trong số các vì sao ấy, có cả cha và mẹ cô. Họ sẽ làm gì trong trường hợp này? Khi Sakura còn nhỏ, mỗi khi có chuyện gì cô cũng đều tìm đến mẹ, mẹ sẽ xoa đầu cô và nói: "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi con yêu. Con chỉ cần bình tĩnh, nhìn nhận lại vấn đề và cách giải quyết sẽ tự tìm đến con." Nhưng giờ đây, không một cách nào có thể giải quyết thứ vấn đề mà Sakura đang gặp phải.

Thôi nhìn lên trời, cặp mắt ngọc lục bảo lại dán xuống đất. Sakura dường như đang bước đi mà không cần biết đích tới. Không đích tới. Thật thương thay cho bản thân. Sống không có mục đích. Thật nực cười. Sakura cười nửa miệng. Cô thấy thật thương hại thay cho bản thân mình.

"Bốp"

Vì không nhìn đường nên Sakura đã đụng phải ai đó.

- X-xin lỗi...

Cô Kunoichi tóc hồng vội vàng nói.

Chậc, muộn thế này còn ai đi ngoài đường nữa? Cô thở dài rồi ngước mắt lên nhìn người mình vừa đụng phải, ánh mắt ngọc lục bảo mở to đầy ngạc nhiên, vì đó là...Gaara.

- Về thôi.

Gaara nói đủ để Sakura có thể nghe thấy, rồi kéo tay cô đi. Chàng Kazekage kéo, mà đúng hơn là lôi Sakura đi một cách thô bạo. Sakura nghiến răng.

- Đau quá...

Ngọc lục bảo khẽ rên lên.

Nghe thấy thế Ngọc bích vội buông tay ra. Sakura nhăn mặt xoa xoa cái cổ tay đã đỏ tấy.

- Tôi xin lỗi.

Thật hiếm khi mà Ngài Kazekage kiêu kì của Suna chịu xin lỗi. Nhưng dù vậy thì cái bản mặt vô-cảm-nhìn-là-ghét đó trông chẳng thành tâm tí nào. Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên kể từ khi kết hôn Gaara chịu mở miệng nói chuyện trước với Sakura nên cô bỗng thấy thật dễ chịu. Cô đột nhiên muốn cười. Và cô đã cười. Lâu rồi cô mới cười một cách thoải mái như thế.

- Hahaha.

 Sakura khúc khích.

Tiếng cười của cô vốn không lớn, nhưng giữa màn đêm lại nổi bật hơn tất thảy.

- Tại sao cô cười?

Gaara nheo đôi mắt ngọc bích nhìn Sakura tỏ vẻ đầy khó hiểu.

- Không hiểu nữa, hahaha, đột nhiên tôi lại muốn cười.

Sakura vừa ôm bụng vừa nói.

- Cô thật khó hiểu.

Chàng trai tóc đỏ thở dài.

- Phải. Tôi cũng chẳng thể hiểu chính bản thân mình nữa rồi.

Sakura hít một hơi thật sâu.

Thế rồi Sakura nắm lấy tay của Gaara và kéo anh đi. Nếu bình thường mà nghĩ kĩ lại thì Sakura hẳn sẽ thấy mình thật dũng cảm khi dám làm như thế. Cô kéo anh đến nơi duy nhất còn mở cửa sau nửa đêm. Là một tiệm tạp hóa. Nhanh chóng lấy hai cây kem và trả tiền, Sakura đưa cho Gaara một cây và bước ra khỏi quán. Vẻ mặt của ông chủ tiệm lúc thấy hai người mới buồn cười làm sao.

Cũng đã lâu rồi từ lần gần nhất mà cô ăn kem, còn anh thì đúng thật là chưa bao giờ ăn. Sakura đưa cây kem lên miệng ăn ngon lành. Vị ngọt và sự mềm mại của kem làm Cô gái tóc anh đào cảm thấy thoải mái hơn. Gaara nhìn chằm chằm vào cây kem làm Sakura phì cười.

- Anh ăn đi, ngon lắm đó.

Ánh mắt ngọc lục bảo mỉm cười. Cô dùng tay đẩy cây kem lên gần miệng anh hơn. Gaara miễn cưỡng ăn một miếng. Uhm...Không tệ. Dù không thích đồ ngọt cho lắm nhưng như vậy thì cũng khá là ổn đối với anh.

Sakura đi lên phía trước Gaara. Mái tóc anh đào bay trong gió. Trái tim của Chàng trai tóc đỏ đột nhiên đập nhanh hơn khi nhìn về phía trước.

"Thịch thịch"

Nếu nghe kĩ thì có thể thấy rõ tiếng tim anh đang đập mạnh, và mặt của anh đang bắt đầu ửng hồng lên.

Có lẽ vì muốn che giấu đi điều đó mà Gaara bắt đầu ăn nhanh hơn. Ăn nhanh hơn thì giải quyết được gì nhỉ? Sakura bất chợt quay đầu lại và nhìn thấy cách Gaara ăn. Anh ăn vội vã tới mức kem dính trên miệng mà không biết. Thấy Sakura dừng lại và nhìn mình khiến Gaara càng thêm bối rối. Anh tiếp tục đi nhưng mắt lại nhìn về hướng khác, đến trước mặt Sakura thì anh dừng lại. Cô Kunoichi tóc hồng nhìn chằm chằm vào Gaara, lông mày của cô nhíu xuống.

Sakura đặt tay lên má của Gaara rồi quay mặt anh lại phía mình. Cô kiễng chân cho bằng với anh rồi nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi anh. Đôi đồng tử Gaara đột ngột dãn ra.

"Cô...đang làm gì vậy?"

Liếm sạch vết kem rồi Sakura buông Gaara ra và chạy lên phía trước, tiếp tục ăn kem. Cô Kunoichi tóc hồng đang vừa ăn kem vừa ngân nga giai điệu của bài hát nào đó và tỏ vẻ rất vui. Cô đi trước, mỉm cười đầy mãn nguyện, bỏ lại phía sau ngài Kazekage với gương mặt đang đỏ bừng.

[ GaaSaku ]  Kazekage và KazehimeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ