Tập 2: Biến chuyển

720 18 12
                                    

"Xoạch!"
- Bọn tôi mua đồ về... rồi...
Muraku cầm túi đồ và mở cửa thì thấy một cảnh tượng ấm lòng. Hikaru và Haruki đang ngồi nói chuyện với nhau thật vui vẻ, hắc khí ban nãy cũng tiêu tan. Arata chạy lại toan hét toán loạn lên thì Muraku cản. Hai người họ cần chút thời gian riêng tư bên nhau. Muraku đặt túi đồ ăn nhẹ nhàng xuống rồi cùng Arata rời khỏi lớp.
...
- Ủa, đã 9 giờ rồi, sao chưa ai tới vậy nhỉ? 8 giờ 15 vào học rồi mà...
Haruki nhìn đồng hồ treo tường một cách lo lắng mà không biết cả lớp đã đến được nửa tiếng rồi, chẳng qua, họ đang vây đầy ngoài cửa lớp học thôi. Họ không muốn phá đám cặp đôi đẹp mà ít khi tình cảm với nhau ấy. Còn Hikaru đã cảm nhận được ánh mắt của bao con người đang hướng về cậu. Chợt cậu nhìn thấy túi đựng đồ ăn trên một chiếc bàn gần cửa lớp. Hikaru đi tới chỗ đó và mở cái túi ra xem.
- Này Haruki... Họ đã mua đồ về cho chúng ta rồi... Của anh đây...
- Cảm ơn nhé, Hikaru...
Haruki nhận đồ ăn từ Hikaru và nở nụ cười tươi tắn khiến Hikaru không khỏi yêu mến Haruki. Bỗng cậu lại gần cửa lớp, nhẹ nhàng mở cửa ra.
- Và chào buổi sáng, cả lớp...
Cả lớp đang ngồi tán gẫu thì thấy ánh mắt lạnh như băng của Hikaru. Họ chỉ biết gãi đầu gãi tai mà cười trừ, rồi cùng nhau đi vào lớp. Còn Haruki thì vỗ nhè nhẹ vào vai Hikaru, xoa dịu đi "ngọn lửa đang bùng cháy" trong Hikaru.
...
- Mọi người! Hôm nay sẽ không có War Time, vậy nên... giữ trật tự nhé...

Haruki còn chưa dứt lời thì cả lớp đã ồn hơn cả chợ vỡ. Nói rồi, cậu nhờ Yuno quản lớp và rời đi.
Cơn đau đầu đang ám cậu. Người lớp trưởng hơi nhíu mày, đặt tay lên đầu. Mở cửa phòng y tế, cậu đi một cách nặng nề vào trong, rồi ngồi phịch xuống giường. Có vẻ cô y tế không có ở đây. Cậu cầm lấy mấy viên thuốc đau đầu rồi uống. Sau đó, Haruki, cởi áo khoác, nới lỏng cà vạt của cậu ra và nằm xuống giường. Hôm nay không có tiết nên không phải là cậu đang trốn tiết. Với lại, không gian ồn ào, náo loạn ở lớp sẽ không phù hợp với việc nghỉ ngơi của cậu. Nghĩ đến lớp học, Haruki lại nghĩ đến bài tập. Đáng nhẽ ra, giờ này, cậu đang ngồi trong lớp làm bài mới đúng chứ. Nhưng cơ thể của cậu cứ như trì trệ đi. Chất gây ngủ đã có tác dụng, đè nặng mi mắt cậu. Cậu liền để tay lên trán, nhắm mắt lại và thiếp đi. Trong cơn mê man, Haruki có nghe tiếng bước chân vào phòng. "Chắc là cô y tế...", cậu nghĩ vậy rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say.
Nhưng có lẽ cậu đã nhầm.
Một bóng người kì bí, mà chắc chắn đó không phải là cô y tế, đang lại gần cậu. Người đó rút từ trong túi áo một ống tiêm, rồi cầm tay cậu lên, bơm dung dịch màu đen vào cậu. Xong xuôi, người đó bỏ đi, để lại một nụ cười nhếch mép ghê tởm.
...
- Ngh!... Hơ... Mấy giờ rồi...
Haruki tỉnh dậy, lấy tay dụi dụi mắt. 11 rưỡi. Vậy là cậu đã ngủ gần hai tiếng. Một giấc ngủ say khiến cho Haruki cảm thấy khoẻ khoắn hơn rất nhiều. Mặc lại áo khoác, cậu rời khỏi phòng. Mở cửa, cậu đã thấy Hikaru đứng đó từ lúc nào.
- Ơ! Ừm... Anh thấy đỡ hơn chưa?...
- Đỡ nhiều rồi...
- Vậy xuống canteen đi, đến giờ ăn trưa rồi đấy...
Nói rồi, Hikaru đi trước. Haruki thấy vậy thì mỉm cười đi theo.
...

- Cái quái gì vậy... hả?...
Hikaru nhíu mày nhìn Arata, rồi nhìn hai đĩa chất đầy thức ăn. Arata cười:
- Tớ nghe nói... Haruki không khoẻ...
- Anh ta không khoẻ, nhưng tôi khoẻ...
Hikaru ngồi xuống, trút một nửa đĩa thức ăn đầy ự của mình sang đĩa Haruki. Trong khi Haruki vẫn tròn mắt ngạc nhiên thì Hikaru quay lại cười mỉm:
- Ăn nhiều vào cho chóng khoẻ nhé, Đội trưởng...

[HaruHika Fanfiction] Overload (Requested)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ