Tập 7: Kẻ phản bội

408 13 11
                                    

Hikaru giận dữ hét lên, tay vẫn đấm không ngừng vào người Haruki. Cậu không thể ngờ một người liêm minh, chính trực như Haruki giờ đây cũng bị quyền lực làm mờ mắt. Niềm tin sắt đá giờ đang dần đi mất, giọt nước mắt dâng trào nhưng cố gắng chìm sâu...
- Hikaru! Anh đã nói thế nào? Anh nói với em rằng bây giờ em không thể hiểu...-
- Im đi! Tôi không cần anh giãi bày! Anh...! Anh không phải là Izumo Haruki!! Trả anh ta lại đây...! Haruki không bao giờ làm những chuyện thiếu suy nghĩ như thế này...! Haruki...!
- Hikaru...
- Đừng có gọi tên tôi!
Haruki lặng người nhìn người cậu yêu quằn quại trong cơn đau khổ. Lòng cậu buốt lại, tê tái. Cậu biết Hikaru sẽ chẳng chấp nhận việc làm của cậu lúc này, nhưng lòng cậu vẫn mong, sẽ có ngày, tấm thân này được thấu hiểu.
- Anh... không phải là Haruki mà tôi yêu... Tôi không bao giờ... có cảm tình với một kẻ phản bội...!
Hikaru như không còn chút sức lực, cậu khuỵu gối xuống, cúi gằm mặt.
"Tách!"
- Anh...! Đi đi...
Nước mắt bắt đầu lăn dài trên gò má cậu. Cơ thể nhỏ nhắn run lên lẩy bẩy, cậu cứ nấc lên liên hồi. Haruki lòng như bị xé ra, đau đớn không sao kể xiết. Cậu muốn ôm chầm lấy Hikaru mà hét lên, hét lên tiếng hét của niềm tuyệt vọng, nhưng sự dũng cảm không còn nơi bàn chân run run của cậu. Cậu chỉ biết nắm chặt tay lại mà nghiến răng chịu đựng nỗi đau ấy...
- Nhất định... sẽ có ngày... em hiểu anh... Hikaru... Anh xin lỗi vì đã không thể khiến em hạnh phúc lúc này...
Nói rồi, Haruki không khỏi day dứt nhưng vẫn nhấc gót bước đi. Còn Hikaru vẫn ngồi đó, chưa khỏi bàng hoàng sau khi nghe tất cả những lời mà Haruki nói. Chẳng lẽ tình cảm cậu ta dành cho cậu chỉ là giả dối? Có chuyện gì còn quan trọng hơn cả cậu vậy? Tại sao Haruki lại phải che giấu đi mọi chuyện? Trong đầu Hikaru lúc này chỉ quanh quẩn những câu hỏi ấy.
Lần đầu tiên, cậu rơi nước mắt...

Vì một con người quá đỗi ích kỷ như vậy, rơi nước mắt có đáng hay không?

Hikaru lau vội nước mắt. Lúc bản thân bị mềm lòng trông xấu xí vô cùng...

Cậu đi xuống dưới, quyết định bỏ bữa tối ngon lành đang chờ ở phòng ăn. Hình như nỗi buồn cũng sẽ khiến vị giác trở nên vô dụng. Hikaru lảo đảo như không còn chút sức lực nào mà lết chân vào phòng ngủ. Nằm phịch xuống giường, cậu đắp kín chăn, vùi mặt vào gối. Mi mắt nặng trĩu rồi...

Ngủ nào... Ngủ đi nào...

Ánh trăng vẫn nhẹ nhàng chiếu lên cơ thể của cậu con trai đáng thương ấy, như có phần nào vỗ về...

Khẽ đặt bàn tay lên mái tóc mềm của cậu mà ai đó chạnh lòng

Em đã ngủ chưa...?

Hãy tha lỗi cho anh...

Anh không còn sự lựa chọn nào khác...

Nhưng hãy nhớ rằng, em sẽ vẫn mãi là người anh yêu, Hoshihara Hikaru...

Nãy là ai vậy...?

Chắc mình chỉ đang mơ...

Ghét thật đấy...

Cộp! Cộp!

- À... Cô tới rồi sao, Lily...?
- Vâng, chúng ta đi thôi, Haruki-san...

~Sáng hôm sau~

- Muraku! Muraku!!!! Cứu với, có chuyện lớn rồi..!!
Muraku đang nhâm nhi ly cà phê đen thơm ngon thì suýt sặc khi nghe ai kêu tên mình.
- Trời ạ... Arata, mới sáng sớm mà...-
- Không có thời gian để thưởng thức cà phê đâu!! Mau đi theo tớ đi!!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 19, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[HaruHika Fanfiction] Overload (Requested)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ