Phần 34

223 12 2
                                    

Jessica giam mình trong phòng, cảnh tượng này ko ngờ lại xảy ra với cô lần nữa. Đã bao nhiêu năm rồi Jessica cứ nghĩ bản thân sẽ ko bao giờ phải tự giam mình trong căn phòng lạnh lẽo, cô đau khổ một lần nữa nhưng ko ngờ, cảm giác bây giờ còn đau đớn hơn rất nhiều so với ngày trước nữa, nước mắt Jessica buốt lạnh rơi xuống. Lần đầu tiên Jessica tự giam mình chính là lúc Krystal rời bỏ cô mà đi, Jessica ko chấp nhận dc nỗi đau đó, và bây giờ, cô lại phải gánh chịu một nỗi đau khác. Một nỗi đau mất đi người thân và bị chính người mình yêu phản bội. Jessica hất tất cả mọi thứ trên bàn của cô xuống đất. Cô đẩy những tủ quần áo ngã xuống. Cô muốn đập phá để trút hết nỗi lòng của mình. Cô đập hết mọi thứ cho đến khi cô mệt nhoà, Jessica nằm xuống đất lạnh buốt, mệt mỏi nhắm mắt lại ngủ, nhưng ở khoé mắt cô một dòng lệ lại chảy dài.

Sáng sớm hôm sau, Yuri và mọi người đều thức dậy, hôm nay sẽ tiến hành đám tang cho ông Jung. Tae Yeon nhìn lên cửa của Jessica ko biết có nên kêu cô hay ko? Nhưng cũng phải kêu cô nên cả bọn cùng lên, tay chưa kịp gõ cửa thì Jessica đã mở cửa bước ra, đám người Yuri đều cúi chào

- Chủ nhân.

- Được rồi, ta ko sao, Yuri kêu người dọn lại phòng dùm ta. Chúng ta đi chuẩn bị cho đám tang của appa ta thôi.

Jessica phân phối rồi xoay người đi xuống nhà. Yuri và Tae Yeon nhìn vào trong phòng như một bãi chiến trường, tất cả đều ko còn gì nguyên vẹn. Jessica lại hết sức điềm tĩnh như vậy, lịch sử lại một lần nữa được lập lại. Yuri thở dài lắc đầu. Anh ta từng nghĩ chuyện đã qua rồi Jessica sẽ được hạnh phúc, ấy vậy mà cô lại tổn thương

- Sự viễn lần nay thật sự làm trái tim của chủ nhân bị tổn thương lần nữa, tôi nghĩ nó còn đau hơn so với lần trước.

Tae Yeon ko hiểu đưa mắt nhìn Yuri nhưng anh ko trả lời liền cùng Sèo Hyun xuống nhà. Tae Yeon cũng xuống theo, Soo Young từ ngoài trở về thấy Jessica dáng vẻ hết sức điềm tĩnh,lạnh lùng đến đáng sợ , Jessica như vậy khiến anh cảm thấy sợ hãi thà rằng cô tức giận hay đau khổ đằng này cô bình tĩnh như vậy, vì Jessica im lặng là lúc cô đáng sợ nhất. Soo Young liền chào cô

- Chủ nhân, thuộc hạ đã sắp xếp xong tang sự của Jung gia rồi ạ.

- Được rồi, ngươi làm rất tốt. Cảm ơn ngươi. Ta đi thay đồ chúng ta cùng đến đó.

Jessica xoay người lên phòng, Soo Young liền nhìn Seo Hyun cũng đang ngồi trong bàn, hỏi

- Chủ nhân bị gì vậy?

Jessica bình thường sẽ ko bày ra vẻ mặt như vậy, với cô vừa trải qua một cú sốc rất lớn, ko thể nào bình tĩnh được như vậy. Seo Hyun là người đã bên cạnh Jessica cũng rất lâu rồi có lẽ cô hiểu rõ tình huống này, Seo Hyun nhún vai nói

- Con người đau quá thì sẽ dẫn đến mất cảm giác đó.

Rồi Seo Hyun để Soo Young ngơ ngác ở đó, lên phòng cùng Jessica.

Lễ tang của ông Jung có rất nhiều người đến viếng, Jessica là đứa con gái duy nhất nên chỉ mình cô tiếp đón, ai vào cũng an ủi cô.

- Cháu đừng đau buồn quá.

- Cháu biết rồi ạ.

Jessica lịch sự đáp lại, cúi nhào người đến, chợt khi cô đang tiếp khách thì ngoài cửa có tiếng rất ồn ào. Jessica ra xem thì ra là đám huynh đệ đang xua đuổi Yoona và Park Mi Yeon.

Park Mi Yeon đứng trước mặt Jessica ko hài lòng nói

- Ngày trước khi cô cùng appa đến cúng anh hai tôi. Chúng tôi đón tiếp rất nồng hậu. Sao lần này tôi đến tiễn appa cô, họ lại căng thẳng như vậy Jessica.

- Có lẽ do thân phận của cô Park đây quá lớn. Jung Soo tôi ko dám đón tiếp. Vì thế mời cô ra về cho nhé.

Jessica nói như lịch sự nhưng thật chất chính là kêu họ cút đi . Đám người theo  cô sao ko hiểu ý liền lớn tiếng kêu họ ra ngoài

- Cút ra ngoài có nghe ko?

- Sao phong thái tiếp khách của chủ nhân lại trở nên tệ đến như vậy?

Yoona bên cạnh Park Mi Yeon nở nụ cười đắc Ý đầy chán ghét, Jessica vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh, cô cười nhẹ đáp

- Xin lỗi, đừng gọi ta là chủ nhân ta làm sao dám nhận chứ, Im công tử. Với lại ta chỉ quen tiếp đón nồng hậu với người nhà thôi. Xin Im công tử và Park tiểu thư thư lỗi. Tiễn khách đi.

Jessica ra lệnh thì đám thuộc hạ của cô liền đẩy bọn họ ra ngoài. Yoona bị đẩy ra ngoài liền tức giận phủi áo, thấy vẻ mặt như muốn hỏi anh tại sao lại ra sớm như vậy, vì so với năng lực của anh , bọn người kia ko có khả năng đẩy anh ra, Yoona cười nhếch môi đầy tính toán nói

- Ngày mai còn màn hay để xem, để cô ta an táng appa xong đã.

Rồi anh mĩm cười đắc ý bước đi. Park Mi Yeon liếc nhìn rồi cũng đi theo.

(Longfic) Ngần ấy năm chỉ đợi người " Tha thứ" - YoonsicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ