Đúng như dự định, hôm sau, cô được một nữ hầu gọi dậy từ sớm.
( p/s: ta là cũng muốn ghi là mấy giờ trong lời thoại của nữ9 lắm nhưng cô không biết xem giờ a, dù đồng hồ trong phòng là đồng hồ điện tử nhưng.... trong mắt cô chỉ là một kí hiệu khó hiểu giống như ta khi nhìn chữ tượng hình ai cập á =_= . Tại đâu có ai dạy cô cái gì đâu !! Cô chỉ biết phân biệt qua MÀU SẮC trời thui à ).
Cô đặc biệt thích không khí buổi sớm này. Tại trong quãng thời gian cô vẫn sống với hai kẻ đáng ghét kia , không khí mát mẻ đó như xoa dịu đi những vết thương hằn sâu vào xác thịt cô, làm cho cô cảm thấy dễ chịu phần nào từ những vết thương còn vương máu hay bầm dập kia.
Cô hầu gái đầu cúi cung kính nói :
- tiểu thư đến giờ chuẩn bị rồi.
Họ đánh vệ sinh cá nhân cho cô, mặc lại quần áo chỉn chu, nhanh chóng.
Trên đường đi đến sảnh chính, cô suy đoán:
" chắc " ông chủ" mà chị kia nhắc tới là cái người hôm qua nói cái gì mà thử mình vào hôm nay đi ?!"
suy nghĩ cứ kéo dài mãi cho đến đại sảnh ở tầng 1 . Người đàn ông và hắn đã đứng đợi sẵn, cả hai đều diện vest, một đen trắng , một xanh thẫm với xanh nhạt. Cô đơ ra nhìn người đàn ông trong phút chốc , nhưng vẻ kinh ngạc chỉ hiện ra nơi đáy mắt một thoáng nên không ai mảy may nhận thấy.
Lên xe, ba người , không ai nói với ai câu nào, không khí yên ắng đến ớn lạnh làm cho tài xế không ngừng đổ mồ hôi hột.
Đến nơi, là một nhà kho to , rộng có ghi P-07 phía trên cửa ra vào . Xung quanh cũng có nhiều nhà kho giống vậy, nhìn sơ qua cũng phải sấp sỉ 30. Tất cả đều được xây dựng trên một khu đất giống như bị bỏ hoang, mỗi nhà kho lại có 2 người canh gác làm cho ngươi ta cảm thấy thật sự lo lắng đi.
Mọi người thấy người đàn ông mang theo cô đến đây liền vô cùng bất ngờ. Tại chỉ có hai loại người được bước vào đây, thứ nhất là những kẻ đắc tội với lão đại , hai là những người được đào tạo để trở thành giống họ. Mà nhìn cô bé kia lại chả giống với hai điều kiện trên tại cô quá nhỏ để có thể đắc tội với lão đại và cũng quá nhỏ để có thể chịu đựng khóa đào tạo của lão đại ! Sau cùng mọi người quyết định là lão đại cho cô bé đến đây chơi đi . Dù nghe thật khó tin nhưng trong đầu họ như vầy là hợp lí nhất.
Lúc cô bước vào liền có một mùi khó chịu nhè nhẹ, nhưng tất nhiên do cô đã trải nghiệm rõ ràng vị màu nên mới cảm thấy còn nếu là người bình thường sẽ không thể nhận ra. Xem chừng nơi này được lau dọn rất kĩ lưỡng. Người đàn ông cúi xuống hỏi cô :
- nhóc có thấy mùi gì không ???
- có.
Cô trả lời nhanh không chút do dự.
- vậy ở đây có mùi gì ???
Hắn cười nhếch mép thích thú.
- ....máu !!!
Lạnh nhạt, thêm phần dè chừng phun ra một chữ.
- tốt lắm, cũng không tệ ! Bây giờ chúng ta bắt đầu chứ !!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Bà Xã Sát Thủ Khuynh Thành Của Tổng Giám Đốc
Teen FictionCô: Độc Thiểu Vân Cô lạnh lùng tàn bạo giết người trong tối lừa người trong sáng . Cô có một vẻ đẹp của thiên thần và lúc nào nụ cười vô hại cũng nở trên môi cô. Nhưng vào lúc cô giết người thì lại trở thành một con quỷ khát máu mị hoặc lòng người ...