chap5

42 3 0
                                    


  Nhóm nó cũng chẳng biết đi đâu , cậu đưa ra ý kiến là đi vài vòng thành phố đi để cậu thử xe như thế nào , thế là cả đám thống nhất . Chạy hết chỗ này rồi đến chỗ kia , khi đã chán thì ai sẽ về nhà nấy .Hắn đậu xe trước nhà nó 

-vào đi , mai tui rước
Nó gật đầu rồi vào nhà , hắn vẫn đứng đó nhìn nó đi khuất mới an tâm mà về nhà . Bật đèn lên , nó nằm lên giường , móc điện thoại ra nhắn tin cho Nam , nó bước lại tủ lấy đồ rồi đi tắm . Khi trở ra nó bước lại xem điện thoại vẫn không có hồi âm , nó quăng đt lên giường . Nằm suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra giữa Nam và nó , Nam luôn luôn lạnh lùng với nó , ít gặp , ít nhắn tin lại ít quan tâm nhau như bao đôi tình nhân khác . Đôi lúc nó thấy nhỏ và anh hay cô và cậu quan tâm chăm sóc lo lắng cho nhau mà nó ganh tị nhưng chưa bao giờ nói ra vì nó luôn có hắn bên cạnh , cả hai đi chơi nếu người ta không biết nó có bạn trai rồi thì đều nghĩ rằng hắn chính là bạn trai của nó . Lăn qua rồi lăn lại nó cảm thấy khó chịu , lấy điện thoại điện cho Nam
1 cuộc , 2 cuộc rồi 3 cuộc đều không bắt máy , nó nằm xuống thì nước mắt nó chảy ra , nó đã không thể nào kìm nước mắt lại nữa rồi , vậy thì để nước mắt chảy ra một lần cho hết đi . Nó hay đi chơi đêm , những cuộc vui đó chỉ bắt đầu từ 1 năm nay thôi , từ ngày mà nó và Nam chính thức quen nhau cũng chính là ngày nó thường đi chơi đêm , cái lí do đơn giản thôi vì Nam luôn bỏ bê nó nên nó đành phải tìm cách là đi chơi với tụi hắn để không nhớ về Nam nữa , nhưng về đến nhà thì nó lại nhớ đến Nam đầu tiên . Những giọt nước mắt cứ thi nhau chảy trên má của nó . Giờ nó mệt rồi , nó đã lo chơi mà không hề ngủ 1 tí nào thì giờ này nó phải nghỉ ngơi thôi . Nước mắt bỗng ngừng chảy vì nó đã đi sâu vào giấc ngủ mất rồi .
⏱5h50 sáng ⏱
Nó đã thức giấc và điều đầu tiên nó làm là lấy điện thoại , có lẽ đó đã trở thành thói quen vào mỗi sáng thức dậy , vẫn không hề có hồi âm , nó thở dài . Nó ngồi dậy rồi bước vào làm vscn , hôm nay nó chẳng cần đến hắn phải điện thoại nhắc nó thức dậy nữa rồi . Lê cái thân mệt mỏi xuống nhà , ba mẹ nó đều trố mắt khi thấy bộ mặt bơ phờ của nó
-sao vậy con gái_mẹ nó đẩy ghế cho nó ngồi
-dạ , con không sao hết . Ba mẹ ăn sáng ngon miệng_nó nở nụ cười , nhưng chẳng phải là nụ cười của hôm nào mà là nụ cười gượng , ba mẹ nó đều biết điều đó nhưng không muốn hỏi vì lại sợ nó buồn . Hắn và nó đi vào trường , thấy nó buồn hắn cũng buồn lắm nhưng hắn đã biết là chuyện của Nam rồi nên không muốn hỏi để làm gì nữa . Nó lê từng bước chân nặng nè vào lớp , hình ảnh này hình như đã qá quen với tụi nhỏ rồi , nhỏ bước qa hỏi thăm nó , cô anh và cậu kéo tay hắn ra ngoài hành lang
-lại là chuyện của Nam nữa à_cô nhìn hắn , hắn gật đầu
-em hỏi tào lao , chứ ai mà có thể làm cho con Ú đó buồn được_cậu khều tay cô
-anh làm gì đi chứ , anh thích My mà
-anh thật sự không biết anh sẽ phải làm gì hết , anh chỉ cần My cười là đủ rồi , k cần phải nhất thiết là My phải bên cạnh anh , em hiểu k_hắn quay đi hướng khác , nói ra những lời này chính hắn cũng không muốn vì điều mà hắn muốn là nó luôn ở bên hắn luôn luôn là của hắn thì hắn sẽ không bao giờ làm nó buồn như Nam đã từng làm
-muốn My cười hả , dễ thôi mà_anh nảy giờ im lặng cũng lên tiếng , cả 3 quay qua nhìn anh
-xuống lớp thằng Nam nói chuyện cho rõ ràng chứ chẳng lẽ cứ để nó làm như vậy quài_anh nhướng mày , cả 3 gật đầu rồi đi tìm lớp cua Nam
-bà đừng vậy nữa , bận tâm chi mấy cái chuyện không đâu_nhỏ xe xe lọn tóc của nó
-bà biết cái gì , bà với Quỳnh Anh thì hạnh phúc rồi , chỉ có mình tui là vẫn đau thôi à_vẻ mặt của nó bây giờ nó buồn hơn là chữ buồn nữa .
-mà bà nghĩ coi anh Nam làm gì mà tui nt thì không trả lời_nó quay qa làm mặt nghiêm trọng với nhỏ
-thì chắc là không thấy
-vậy sao tui dt lại không nghe_nó chề môi
-thì chắc là không nghe
-ya , sao cái gì bà cũng trả lời được hết v_nó đánh vào tay nhỏ
-ui ya , tui nói đúng mà . Mà thôi đừng buồn nữa , ăn tômati k tui mua cho_nhỏ cười với nó , có ai như nhỏ đâu chứ đi dụ nó ăn bánh nhưng nó lại trái với người khác , k cần nghỉ ngợi gì nữa gật đầu rồi nắm tay lôi nhỏ xuống cantin để mua bánh cho nó ăn .
Hắn , anh , cậu và nhỏ sau khi đã dò thăm thì cuối cùng cũng kím được lớp của Nam . Hiện giờ hắn đang đứng trước lớp 11b5 , nhỏ là người phải đi vô để hỏi thăm trước
-Ahihi cho em hỏi ở đây có ai tên Nam k vậy_nhỏ lú đầu vào cười hiếp mắt , học sinh trong lớp đều quay sang nhìn nhỏ với ánh mắt hình trái tim , ghen tị có thích có vẫn có 1 số ghen ghét , Nam ở bàn chót và đang ngồi cạnh Như thì đứng dậy
-anh đây
-em nói chuyện với anh tí được k
Nam đứng dậy đi ra khuôn viên trường cùng nhỏ .
-chuyện gì nói lẹ đi , tôi k có thời gian ở đây lâu đâu_Nam để 2 tay vào túi
-đơn giản thôi , nếu anh thương My thì hãy làm cho cô ấy vui đi đừng có suốt ngày chỉ biết gái ngoài đường_hắn đứng trước mặt Nam nói
-m nghĩ m là ai_Nam chỉ tay vào mặt hắn , lúc này thì anh bức xúc lắm rồi
-nếu anh k thể làm My vui thì ct đi và tôi nói cho anh biết , anh lừa dối My bao lâu qa cả trường này sẽ mau chóng biết hết thoii_tụi hắn bỏ đi , để lại cho Nam một bộ mặt giận dữ , Nam nắm chặt lòng bàn tay lại " nếu như gia đình tao không rơi vào tình trạng khó khăn cần người giúp tập đoàn nhà tao thì tao đã bỏ con My từ lâu rồi "
_________end chap 5_________  

Xin Lỗi!Em Yêu AnhWhere stories live. Discover now