Cả hai đang hôn nhau thắm thiết thì giật mình bởi tiếng kêu của nó , Nam quay qua thấy nó thì hết hồn
-anh..an.h ..làm gì vậy hả..hức.._nó bụm miệng lại khóc
-em nghe anh giải thích_Nam bước lại gần nó
-anh tránh xa tôi ra..hức..đồ dối gian..hức
-anh à , bận tâm tới nó làm gì , đi với em_Như bước lại nắm tay Nam nhưng Nam liền giũ tay ra
-em đi chỗ khác đi , để anh nói chuyện_Nam nói với Như rồi quay lại nó
-Nghe anh giải thích đi mà My , đừng hiểu lằm anh_Nam nắm lấy tay nó
*chát* nó dùng lực ở cánh tay của mình mà đánh mạnh vào mặt Nam
-anh là đồ dối trá..hức..tôi ghét anh..hức_nó nói rồi chạy đi thật nhanh , Nam ôm lấy khuôn mặt của mình
-là do anh tự chuốc lấy_hắn nói với Nam rồi chạy theo nó . Nam nắm chặt lòng bàn tay lại , Như cũng rất giận vì Nam đã hất mạnh mình ra
-anh nhất định sẽ bắt em quay lại_Nam thở hắt ra
Nó cứ lấy đà mà chạy , chạy không có điểm dừng
-My à bà đứng lại đi_hắn đuổi theo ở đằng sau
-áaaaa_nó cứ chạy mà không nhìn đường đến nổi vấp té
-My , bà có sao k_hắn ngồi xuống bên cạnh nó
-huhuhu..tại sao anh Nam lại đối xử với tôi như vậy hả Khánh , tôi đã làm..hức..gì sai mà anh ấy lại đối xử với tôi như vậy_nó ôm lấy chân của mình vì đau
-bà đừng như vậy , đừng khóc , tui ở bên cạnh bà nè . Cái chân của bà có sao không đưa tui coi_hắn nói bằng giọng rất ngọt
-nó không đau bằng ở đây đâu ..hức.._nó chỉ vào tim của mình
-tui biết mà , bà đừng như vậy nữa có được không , tui đưa bà về nha_hắn lấy tay xoa nhẹ vào chỗ đau của nó . Nó ngước lên nhìn gắn rồi gật đầu , hắn đỡ nó đứng dậy
-aa..đau qá..hức.._nó ngồi xuống ôm lấy chân
-leo lên lưng tui cõng_hắn ngồi xuống , nó liền trèo lên
Bước trên đường , bỗng dưng hắn muốn con đường này thật xa , xa đến tận chân trời cũng được vì hắn muốn cổng nó mãi mãi , nhưng hắn chỉ sợ là nó sẽ không bao giờ đồng ý . Được ở trên lưng của hắn , nó thấy mình được che chở và ấm áp lắm nhưng chẳng biết vì sao lại có cái cảm giác khó tả này , hắn cảm nhận rất rõ ở trên vai của mình đã ướt , ướt vì nước mắt và hắn vẫn nghe được tiếng thúc thích của nó dù là nó đã cố kiềm nén lại tiếng nấc của nó rất nhỏ
-sao hôm nay bà nhõng nhẻo quá vậy , Mun điệu là thấy là cười bà cho coi_hắn cố bắt chuyện trước để nó không im lặng nữa , mỗi lần nó im lặng hắn rất là lo lắng , nhưng nó cũng chẳng nói gì cho đến về tới nhà
*tính*toong*
Hắn bấm chuông cửa nhà nó chẳng bao lâu thì mẹ nó cũng ra tới
-con bé sao vậy con_mẹ nó hốt hoảng khi thấy mặt nó đầm đìa nước mắt
-con kể cho bác nghe sao có được không