Chương 41 - 47

12.8K 142 13
                                    

CHƯƠNG 41:
Dọc theo đường đi, băng tuyết đầy trời, trên đường cao tốc chất đầy những đống tuyết vừa được đào. Chiếc xe đi rất chậm, cứ đi một đoạn lại thấy có chuyện xảy ra, nhìn mà sợ hãi hùng. Vừa đi vừa dừng, tới huyện, hai người lại mất chút thời gian hỏi thăm nơi không lớn không nhỏ ấy. Dọc đường đi, Tôn Thư khá kinh ngạc khi nhìn thấy sự cằn cỗi nơi đây, cũng bội phục Quan Thước Hạ. Đi thêm vài giờ nữa, khi đến nơi đã là bốn giờ chiều.

Người dân trong thôn dùng ánh mắt hâm mộ và khác thường nhìn hai người đàn ông ăn mặc chỉnh tề, còn đi xe bốn bánh. Ninh Mặc hỏi thăm Quan Thước Hạ từ một người đàn ông bên đường.

Ông ấy dùng tiếng phổ thông nặng khẩu âm địa phương nói cho anh, gần đây có một cô gái đến cùng cô giáo Lý mở lớp học kì nghỉ đông. Bây giờ, lũ trẻ cũng không nghỉ, vội vàng đi học bổ túc. Ông nói Ninh Mặc men theo con đường nhỏ bên núi, đi đến hai gian phòng dưới chân núi, đó chính là trường học của lũ trẻ. Hai gian nhà ngói, cửa sổ thủy tinh vỡ nát, phải dùng giấy da che lại.

"Hai người tìm ai? Tìm cô giáo Quan sao?" Cô gái khá trẻ, trên mặt có vết gió thổi, tự mình đoán hai người lạ mặt này đến tìm Quan Thước Hạ.

"Cô giáo Quan?" Đối với cách gọi này, Tôn Thư cảm thấy không quen lắm. Lại quay đầu đánh gia bốn phía một lượt, trong lòng Tôn Thư càng không thoải mái. Anh đi bộ đội nhưng vẫn cảm thấy cuộc sống tàn khốc đó còn tốt hơn ở đây rất nhiều.

"Đúng vậy, Tiểu Quan tốt lắm, vừa có tình yêu vừa có kiên nhẫn, gần đây lũ trẻ đều tranh nhau đi học lớp cô ấy. Hai người là bạn cô ấy sao?"

Ninh Mặc và Tôn Thư gật đầu : "Xin chào, tôi là Ninh Mặc, đây là Tôn Thư. Cô có thể nói cho tôi biết cô ấy đang ở đâu không?"

"Mọi người đều gọi tôi là Hắc Nữu, anh không ngại thì gọi tôi là Tiểu Hắc là được." Cô gái trắng trẻo trước mắt ngượng ngùng sờ sờ gáy, tiếp tục nói: "Cô giáo Quan đang ở sân thể dục. Anh đến đó là tìm được cô ấy." Tiểu Hắc nói với Ninh Mặc, Tôn Thư thức thời không đi theo sau anh, lúc này phải để cho hai người có không gian riêng, đạo lý này anh hiểu được. Vì thế, anh nhờ cô giáo kia dẫn mình đi một vòng.

Gọi là sân thể dục, nhưng ngoại trừ một mảnh đất bằng phẳng thì không hề có chút dấu hiệu của sân thể dục, trên mặt đất badan còn có chút tuyết. Hơn một tuần không gặp, tóc cô dài không ít, mái tóc ngắn tùy tiện dùng dây chun buộc phái sau, chỉ lộ ra một cái đuôi. Khuôn mặt cô không thay đổi nhiều, không tăng thêm thịt cũng không ít đi. Ngồi xổm trên mặt đất, vùi đầu vào đầu gối, tay vẽ nguệch ngoạc trên đất, giống như một đứa trẻ lạc, không tìm thấy đường về nhà.

Một đôi giày trắng không thuộc về nơi nay xuất hiện trước mắt Quan Thước Hạ. Cô chậm rãi ngẩng đầu, từ dưới lên trên là quần bò xanh đậm, áo lông đen dày, lên trên nữa là gương mặt quen thuộc của Ninh Mặc đang cười như không cười, trừ chau mày thì không có thêm biểu cảm dư thừa nào.

Quan Thước Hạ vỗ vỗ tay giũ đất, muốn đứng lên nhưng phát hiện ngồi xổm quá lâu, hai chân đều tê cứng, vươn tay, đáng thương nhìn Ninh Mặc, nói : "Kéo em đi, em không đứng lên được."

Nhật ký luyện thành phúc hắc - Chuyển ChuyểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ