Chap 2 - Sự hối hận muộn màng

386 49 26
                                    

Đã qua cái ngày Taehyung phải rời xa mái trường mình gắn bó 3 năm, đồng nghĩa với việc phải chia tay thầy cô, bạn bè và cả người cậu yêu thương nhất cũng là người tuyệt tình với cậu nhất. Người cậu đã một mực theo đuổi 3 năm liên tiếp mặc dù thành quả cậu nhận được lại là một cái kết thật đắng lòng.

Park Jimin - cái tên này Taehyung nhất định sẽ xoá hết đi cho không khí trong lành.

"Vì một cuộc sống mới! Cố lên!"

Taehyung tự nhủ với mình vài câu trước giờ khởi hành của chuyến tàu này. Phải, cậu quyết định sẽ đến Seoul để sinh sống cùng với gia đình của cậu.

Mục đích chính là để quên đi mối tình đơn phương này và quên đi cái người tên Park Jimin.

-------------------------

- Hắt xì! Sao sáng giờ tao cứ hắt xì miết vậy mày? - Jimin vừa xoa xoa mũi vừa hỏi đứa bạn thân ngồi bên cạnh.

- Chắc lại có em nào nói xấu mày đấy. Trăng hoa vừa thôi! - Jungkook.

- Dạo này tao ngoan ngoãn lắm mà. Không hiểu sao sau ngày hôm qua tao lại hết hứng thú với mấy em xinh xinh mày ạ. Tao lo quá! - Jimin.

- Cụ thể là thế nào? - Jungkook hỏi.

- Là sau khi tao được Taehyung tỏ tình và tao đã từ chối rồi. - Jimin

- Ừm... có lẽ nào... - Jungkook xoa cằm suy ngẫm.

- Mà nhắc đến Taehyung lại thấy kì kì mày ạ. Theo đúng như quy luật của tự nhiên thì bằng giờ này nó phải bám dính lấy tao rồi chứ. Hôm nay vắng tăm biệt tích ở đâu rồi. Một tin nhắn làm phiền cũng không thèm gửi luôn. - Jimin bất mãn.

- Thế mày không biết gì à? - Jungkook ngỡ ngàng.

- Chuyện gì mà nhìn mặt mày nghiêm trọng vậy?

- Taehyung hôm nay sẽ đến Seoul mà. Nó định cư luôn ở đấy đấy. Tao tưởng thằng lắm mồm như mày phải biết tin chứ.

- Cái gì? Ai nói mày thế? Tao không tin đâu. Có đi đâu nó cũng phải thông báo với tao. Làm gì có chuyện nó rời khỏi tầm ngắm của tao chứ? - Jimin.

- Hope bảo thế! Tao vô can. Nhưng Hoseok là bạn thân của Taehyung mà. Tin này chắc chắn là thật.

- Bao giờ khởi hành? - Jimin nói với nét mặt lo lắng, toát mồ hôi lạnh.

- Nghe nói là sắp rồi đấy! Mà mày định làm gì hả? Jimin... JIMIN!

Jimin lập tức chạy đến nhà ga, mặc cho Jungkook đang lớn tiếng gọi.

-----------------------

"Xin thông báo các hành khách của chuyến tàu từ Busan đến Seoul đã đến giờ khởi hành."

Các hành khách của chuyến tàu lần lượt di chuyển lên khoang tàu, trong đó có Taehyung với mái tóc nâu vàng mượt mà. Dù đi cùng gia đình nhưng bóng lưng nhỏ bé của cậu trông cũng thật cô độc.

Đoàn tàu từ từ chuyển bánh đến lúc đi xa dần chợt có một anh chàng với mái đầu hồng đuổi theo. Đó chính là Park Jimin.

Anh vừa đuổi theo vừa gọi to tên cậu dù biết có mang theo cái loa phóng thanh Taehyung cũng không thể nghe thấy tiếng gọi của mình.

Khi nhận ra mình có đuổi theo bao nhiêu lâu nữa cũng không kịp được. Anh đã bỏ cuộc. Cố gắng tìm kiếm hình bóng quen thuộc, nhưng không thể. Anh chỉ có thể bất lực mà nhìn theo cho đến khi toa tàu cuối cùng khuất dần.

Anh ủ rũ ra về mặc cho ánh mắt soi xét của những người đi qua cứ chĩa vào mình.

"Tại sao đến lúc nó kết thúc anh mới nhận ra được những cảm xúc thật sự mình dành cho em?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 09, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Longfic][MinV] Bắt đầu từ kết thúc _JjangssiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ