Không biết qua bao lâu, nàng thản nhiên tỉnh lại, ngoài cửa sổ đã gần hoàng hôn, nàng gửi được mùi của thức ăn, Từ Bồi Nghị vừa vặn từ phòng bếp đi ra, bưng một nồi nước canh để lên trên bàn, thay nàng múc một bát đầy.” Anh nấu canh rau dưa, em uống thử xem.”
Hắn xuống bếp?
Như thế nào có khả năng?
Nàng còn tưởng rằng kiếp sau mới có loại cơ hội như thế này!
Nhìn ánh mắt chờ mong của hắn, nàng cầm lấy thìa uống vài ngụm, tuy rằng hiện tại không có vị giác gì, nhưng ở trong ngực có một loại cảm giác ấm áp, dần dần toàn thân cũng ấm.
Mặc kệ là loại canh thế nào, chỉ cần dụng tâm đi nấu, sẽ có loại ấm áp lòng người này, nàng phải thừa nhận, hắn là thật tình.
“Uống nhiều một chút, anh nấu rất nhiều.” Hắn thay nàng múc thêm ít canh, hy vọng nàng sẽ ăn được hết, nhưng mà nàng ăn hết một bát đã muốn tính là rất nhiều, còn lại đành phải nhờ hắn giải quyết.
“Hiện tại tới giờ uống thuốc rồi, em uống đi.” Hắn đã chuẩn bị tốt thuốc cùng nước sôi, đưa đến trước mặt nàng, nàng sửng sốt,một tay tiếp nhận cái chén, một tay nhận thuốc, tại đây trong quá trình này, tay hai người vô tình chạm vào nhau, chính là thời gian nửa giây, nhưng lại giống như có điện nóng chạy qua.
Hắn thu hồi tay, cố nén cảm xúc nào đó.” Em nếu mệt mỏi, thì cứ tiếp tục nghỉ ngơi đi, không cần để ý đến anh.”
“Anh cũng nên đi về đi.” Làm cho hắn bận rộn cả ngày, nàng không nghĩ lại gây thêm phiền toái cho hắn, thiếu nhân tình là điều khó đền bù nhất.
“Chờ em ngủ, anh sẽ về.”
Thật là cố chấp, nàng cũng lười cùng hắn tranh luận, sau khi ho khan vài tiếng, nhắm mắt lại nặng nề ngủ, làm một cái mộng màu tím, trong mộng có cả một vườn hoa Huân y thảo, làm cho nàng ngủ thật sự hạnh phúc.
Lúc nửa đêm, Hà Tĩnh Đình bởi vì khát nước mà tỉnh lại, mở cửa nhỏ ở sau đầu giường ra, phát hiện Từ Bồi Nghị cư nhiên ngủ ở trên chăn, vị tổng giám đốc kia không trở về ngồi nhà rộng lớn thoải mái của chính mình, lại tình nguyện ở cái phòng trọ nhỏ bé này của nàng nằm ra đất nghỉ?!
Nàng không biết nên làm thế nào cho phải, nếu muốn đến phòng bếp trước phải vượt qua hắn, không hiểu nàng có làm được hay không?
Do dự một lúc sau, nàng rốt cục bước lên một bước, thiếu chút nữa là chạm vào mặt hắn, may mắn may mắn, chỉ mành treo chuông.
Nàng đi tới phòng bếp rót một chét nước, chậm rãi uống xong, nhìn nam nhân trên tấm chăn, không biết nên có cảm tưởng gì.
Nếu chính là do ác cảm của tội ác quấy phá, có tất yếu làm được đến trình độ này sao?
Mỗi ngày theo dõi nàng, mang nàng đến bác sĩ, vì nàng nấu canh, còn ngủ ở nhà nàng, những việc này không giống với tác phong của hắn, hắn luôn làm việc phù hợp với hiệu quả và lợi ích kinh tế, đối với nàng đầu tư nhiều thời gian tâm lực như vậy, đến tột cùng là nghĩ muốn cái gì?
![](https://img.wattpad.com/cover/111506131-288-k525812.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh không thương tôi (FULL)
RomanceTruyện mình đăng lại, editor không phải mình nên nếu có lấy truyện thì xin phép chính chủ nha. ừ thì ba năm trước đây tiến vào công ty, Hà Tĩnh Đình cũng giống như đa số nữ đồng sự trong công ty, thầm mến tổng giám đốc Từ Bối Nghị, hắn từng có một t...