.
hà nội đất chật người đông. người hà nội giờ toàn thấy giang hồ tứ chiếng, còn đâu mấy ai được duyên dáng nét tràng an.
hà nội phố.
một chấm đỏ nhỏ xinh yêu kiều hướng bắc dải đất hình chữ s ẩn mình giữa bao sắc màu phương đông đất á. ấy thế mà jung hoseok - cái cậu thanh niên người hàn quốc ấy đấy, lại cứ nhất quyết chọn hà nội là điểm đến cho cái chuyến du lịch vô phương của cậu ta. đi để tạm quên năm chục trang giáo án soạn bảy bảy bốn chín ngày không hết, đi để tạm quên căn hộ rẻ tiền lâu ngày không dọn dẹp, đi để tạm quên cô người tình mới lên xe hoa lấy chồng vài tuần trước. đi để không quên là mình đang sống. mà lại không sài gòn hoa lệ hay đà lạt mộng mơ, không nhật bản, trung hoa hay dăm ba ngày vi vu đất trời đông nam á. cứ nhất định chỉ có hà nội phố mà thôi.
hoseok bảo rằng vì hà nội có băm sáu phố phường nắng bốn mùa hai mùa nhạt hai mùa gắt. hà nội có nhà thờ lớn, có chùa một cột, có hồ hoàn kiếm. hà nội có người hà nội bận rộn mọi sự bộn bề, lại cũng có cả người tràng an thanh lịch mà dáng dấp nền nã. hà nội có mùa thu và hoa sữa. và hà nội có anh.
vâng, là anh. có vô vàn từ có thể miêu tả về anh. một gã đàn rong. một kẻ ăn mày. một người đồng hương chốn đất khách. nhưng hoseok thích gọi anh là min yoongi hơn.
hoseok quen anh ở đây. ở hà nội. giữa những rung động phảng phất trong lòng, nôn nao khi gặp bất chợt một cơn gió heo may lành lạnh trên con phố đi bộ. mới gặp, lạ mà như quen. đôi mắt một mí khi cười mảnh khảnh in bóng sóng nước hồ gươm rất quen, nước da trắng là lạ hiếm thấy trên đất nam rất quen, và cả tiếng hát nửa men say không lai lái tiếng tây tiếng ta cũng quen lắm. một người hàn quốc. một kẻ bao năm phiêu bạt xứ người rồi cuối cùng cũng quay trở lại đây, quay trở lại hà nội phố mong tìm thấy một nửa cuộc đời thanh nhàn.
anh ít nói. lúc nào cũng chỉ ôm cây đàn trong lòng, còn ánh mắt thì cứ đuổi mãi theo tiếng trẻ nô nức trên đường phố. cứ hỏi han hay giận dỗi một tí là lại 'anh đang bận đếm tiếng trẻ con cười' . ngày nào cũng gặp nhau, hôm nào cũng đếm, nhiều không xuể. nhưng anh bảo anh thích nhìn hoseok cười hơn. nhưng anh mới chỉ đếm được hai lần em cười thôi, lần anh mới gặp em và lần anh nói anh thích ngắm em cười. em nghe anh kể thế, nghe trong lòng mông lung gờn gợn bao nhiều đợt sóng lạ mà miệng lại bất giác cười. lần thứ ba đấy. dần dà, ngày qua ngày lại, cây đàn guitar mộc mạc sờn cũ trong lòng anh được thay thế bằng jung hoseok, hạnh phúc và luôn luôn mỉm cười.
anh còn là kẻ đa cảm. anh yêu hà nội, anh say hà nội như say một chai lúa mới - cái men say mà khiến anh đắm đuối, khiến anh mê man không gì làm anh thoát ra được ngoài một cốc nước mơ trần bì. anh thích đưa em đến dăm ba quán bánh giò thịt xiên phường ô chợ dừa, anh thích mua cho em một hai chiếc bánh cốm nhân đậu xanh ngọt lịm bán rong trên vỉa hè đường cầu giấy, anh thích chạy xe máy đèo em rong ruổi đường nguyễn du hoa sữa nở trắng trời, anh thích đưa em về căn trọ cấp bốn hơi xập xệ của anh và nấu cho em một bữa cơm - cũng chỉ là bát cơm gạo tám với mấy quả cà muối xổi, vài miếng thịt rang cháy cạnh phi thêm hành khô cho thơm, với một đĩa rau muống luộc chấm nước mắm. và anh thích em. thích em như thích hà nội. say em như say hà nội. và yêu em cũng như yêu hà nội.
min yoongi hát rằng jung hoseok là hà nội phố của anh.
ㅡ
BẠN ĐANG ĐỌC
hà nội phố
Randomvào một sáng ăn bánh cốm đánh đàn bên hồ gươm tự hỏi sao bỗng dưng anh nhớ em đến thế. ‣ bts; suga × j-hope