#1.Mèo

1.8K 171 27
                                    

Hai giờ sáng. Trời mưa tầm tã. Sấm rền vang trời.

Hoseok chùm chăn quanh người, phủ kín đầu và ngồi sát góc giường, tựa lưng tường giúp anh có cảm giác an toàn hơn.

Phải.

Không sai.

True.

Bạn đoán đúng rồi.

Hoseok sợ sấm.

Tuy đã thắp đèn sáng trưng cả căn nhà nhưng mỗi lần nghe tiếng sấm Hoseok vẫn không nhịn được mà rùng mình.

Nghe nói hét lên có thể giảm bớt được phần nào sự sợ hãi, chỉ là với lòng kiêu hãnh của một thằng con trai 23 tuổi, Hoseok tuyệt đối không cho phép bản thân làm ra hành động sặc mùi phụ nữ như thế.

《Cộc cộc》

《Cộc cộc》

Tiếng gõ phát ra từ phía cửa sổ làm anh đang trong trạng thái căng thẳng giật bắn mình.

Đây chắc chắn, chắc chắn không phải do tiếng mưa đập vào mà tạo thành.

Vậy thì là cái gì?

Giữa đêm khuya mưa to gió lớn như vậy.

Lại còn gõ cửa sổ.

Hoseok không khỏi liên tưởng đến vài giả thiết khá rùng rợn cùng một số hình ảnh quá sức chịu đựng của anh trong mấy bộ phim kinh dị mà lũ bạn nối khố khốn nạn ép anh cùng xem tuần trước.

Mẹ kiếp, rặt một lũ chó má.

Không tốt đẹp gì hết! Thân thiết con khỉ!!

Tâm lí bất ổn, Hoseok bắt đầu văng tục, anh thật muốn nắm đầu từng đứa ấn vào bồn cầu cho hả dạ.

《Cộc cộc》

Tiếng gõ lại vang lên như muốn nhắc nhở Hoseok về sự tồn tại của nó.

"..."

Được rồi, anh sẽ làm như thế nếu như qua khỏi đêm nay.

Thề luôn.

Hít vào thở ra, hít vào thở ra, Hoseok lấy lại bình tình, đặt chân xuống giường, tay cầm cái ống đựng bút - thứ duy nhất có thể dùng để đánh người trong căn phòng.

Có điều 'thứ kia' có phải là người hay không thì ai mà biết được, và quan trọng là nó có thực thể hay không để mà đánh.....

"..."

Thôi ngay, thực với chả thể, mày là thanh niên thế kỉ 21 mang tư tưởng của chủ nghĩa duy vật đấy, Jung Hoseok!!!

Hoseok tự véo một cái rõ đau vào bụng mình để ngăn cái đầu không nghĩ linh tinh.

Anh rón rén lại gần cửa sổ, rèm cửa cứ sáng lên rồi trở lại bình thường, sau mỗi tia chớp là một loạt sấm nổ vang trời.

Hoseok hít thở lần nữa, dứt khoát kéo rèm.

"..."

Anh ngó nghiêng xung quanh.

Chẳng thấy gì.

Bên ngoài có chăng cũng chỉ là mấy khóm cây anh trồng đang bị mưa xối, không biết chúng nó có qua được trận mưa lớn này không.

HopeMin | Mèo của Hoseok Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ