#Phong
Tôi thơ thẩn bước vào trong quán cà phê Gió, nơi tôi thường đến những lúc buồn phiền, những khi cần bình yên. Và bất chợt tôi thấy em - một cô gái với vóc dáng nhỏ bé, đôi mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Em để cho làn gió thổi tung lên mái tóc, trông em thật đẹp, một vẻ đẹp giản dị, mộc mạc hiếm thấy ở lứa tuổi em. Tôi bỗng có cảm giác muốn làm quen với em, muốn được cùng em tận hưởng sự yên bình của gió...
Tôi bước đến bàn em, em quay qua nhìn tôi với ánh mắt khó chịu rồi lại hướng ánh mắt ra bầu trời ngoài kia. Có lẽ sự xuất hiện của tôi làm em khó chịu chăng? Nhưng một thoáng sau đó, tôi thấy em mỉm cười, có lẽ em cũng cảm nhận được sự bình yên mà gió đem tới. Em khi đó... thật đẹp... Tôi muốn bắt chuyện với em, tôi hỏi em có thích gió không, nhưng em không trả lời, em chỉ quay qua, hơi nhíu mày nhìn tôi rồi lại quay đi.
Mấy ngày sau đó, tôi vẫn đến quán cà phê Gió vào giờ thường ngày, tôi ngồi thẫn thờ đợi em đến. Em vẫn đến, vẫn ngồi đối diện trước mặt tôi, vẫn lơ đãng nhìn ra ngoài bầu trời, vẫn để cho làn gió mùa thu thổi tung mái tóc em. Em khi đó cho tôi một cảm giác thật bình yên. Nếu em là một cơn gió bình yên nhưng lại mong manh dễ vỡ thì xin em cho phép tôi được làm người bảo vệ cho em - cơn gió đó, để em mãi có thể đem đến cảm giác bình yên cho tôi và có lẽ là nhiều người khác nữa...
Em gái ơi, hôm nay tôi được biết là em học cùng trường với tôi. Em có biết tôi là hotboy của trường không mà sao em vẫn luôn tỏ ra khó chịu và lảng tránh câu hỏi của tôi. Hoặc có lẽ... em khác với những đứa con gái kia, em không thèm quan tâm tới sự hào nhoáng và giàu có bên ngoài của tôi, vậy thì tôi sẽ khiến cho em phải quan tâm tới tôi, chính con người thật của tôi...
Hôm nay tôi cá cược với thằng bạn thân của tôi, nó bảo tôi phải đi tán đổ em gái tên Lê Hạnh Trang ở lớp 11A5. Tôi nhìn qua, nhìn lại mấy lần danh sách lớp, nhìn cả ảnh lớp đó nữa, và càng không ngờ, người đó chính là em. Lúc đầu, tôi đồng ý cho vui, bởi tôi nghĩ đứa con gái nào cũng một phần đổ trước tôi rồi, tôi chỉ cần rót thêm tí mật nữa là đổ ngay. Nhưng mọi chuyện không dễ dàng như vậy, em khác với những đứa con gái kia, em không thích tôi dù chỉ một phần, thậm chí em còn ghét một hotboy như tôi. Và hơn nữa, tôi thật sự muốn em làm bạn gái tôi chứ không phải chỉ là cá cược. Vì vậy, tôi muốn tiếp xúc với em dưới hình dáng giản dị nhất, với tính cách thật nhất trong con người tôi. Tôi lỡ để ý tới em quá nhiều rồi...
Mấy hôm liền rồi, tôi ngồi đợi em mãi nơi chiếc bàn bên cạnh cửa sổ, nhưng sao em không tới? Tôi vẫn ngồi nơi có gió, vẫn tại chiếc bàn đó, nhưng tâm hồn tôi lại không thể bình yên như trước nữa. Tôi sốt ruột nhìn chiếc đồng hồ trên tay, bất giác cảm thấy lo lắng cho em. Em có biết, từ khi gặp em, tâm hồn tôi không thể luôn bình yên như trước nữa, nó chỉ bình yên mỗi khi tôi ở bên em...
Tôi quay về phía cửa, định đi về thì nhìn thấy em. Ánh mắt em lơ đãng nhìn về phía... tôi. Lòng bất chợt cảm thấy vui vui, có lẽ em đã có chút gì để ý đến tôi. Tôi bước nhanh tới chỗ ngồi mới của em, ngỏ lời bảo em về chiếc bàn cạnh cửa sổ mà ngồi. Không sao cả, nếu em không thích sự xuất hiện của tôi tại chiếc bàn đó thì tôi cũng sẽ không ngồi đó nữa. Tôi thật sự muốn thấy lại em như những ngày đầu vừa gặp.
YOU ARE READING
[Truyện ngắn] Gửi gió tình đầu của tôi! (Full) ~ KaT ~
Historia CortaTình yêu của tôi và em, không bắt đầu bằng một lời tỏ tình, chẳng kết thúc bằng hai tiếng chia tay. Cứ vậy, tự hiểu rồi đến với nhau, rồi đến lúc, lại tự mình buông bàn tay của đối phương ra. Buông tay, và tôi lạc em giữa hàng vạn người trong thành...