Cuộc sống của Vũ Dung khi thiếu Tất Duy Lân tựa như chim chóc được thả khỏi lồng giam, có thể hít thở không khí tự do, làm cho cô lúc nào cũng bài hát vui vẻ của Beethoven.
Nhưng đêm thứ Sáu đầu tiên không phải gặp anh, cô vẫn không dám lập kế hoạch gì, chỉ học xong buổi nấu ăn là về thẳng nhà trọ ngay, ngây ngốc ngồi trên sô pha. Thời gian tích tắc trôi qua , điện thoại không vang lên, chuông cửa cũng không kêu chói tai, không có chuyện gì phát sinh, chỉ có con mèo nhỏ cô nuôi đang ở bên chân kêu nhỏ, muốn cùng chủ nhân chơi đùa.
Vũ Dung vẫn không dám tin việc này là thật, cô thật sự không phải đi tìm Tất Duy Lân nữa, thật sự không còn phải chịu sự uy hiếp của anh, thật sự có thể tự do vào thứ Sáu. Như bình thường đúng mười hai giờ, cô nằm trên giường ngủ không làm gì, cô cảm thấy từ đây cuộc sống mới bắt đầu.
Cuối tuần, cô cùng Lâm Sĩ Kiều hẹn buổi chiều đi nghe hòa nhạc, rồi cùng nhau ăn bữa tối.
Lâm Sĩ Kiều là đối tượng giới thiệu cho cô , anh ta là nhân viên công vụ, kỹ sư bảo vệ môi trường, năm nay ba mươi tuổi, tuấn tú lịch sự, thật thà thành khẩn. Quan trọng nhất là, anh ta tạo cho Vũ Dung một cảm giác an toàn, đây là cảm giác mà cô chưa bao giờ cảm nhận qua.
Lâm Sĩ Kiều khác hẳn Tất Duy Lân, anh thân thiết ôn hòa, cử chỉ có lễ, là người đàn ông điển hình chuẩn mực, còn nguyên nhân kết giao thất bại của anh cũng là vì đám đó cảm thấy anh không đủ khôi hài.
"Triệu tiểu thư, cô thật sự không thấy tôi rất không thú vị sao?" Khi Lâm Sĩ Kiều tới đón Vũ Dung, lại thắc mắc hỏi vấn đề này trên xe.
Vũ Dung mỉm cười trả lời,"Tuyệt không thấy vậy."
"Nhưng đối tượng xem mặt trước kia của tôi......" Lâm Sĩ Kiều không tin tưởng lắm vào mình.
"Tôi là tôi, cô ấy là cô ấy."
"Vậy cô cảm thấy tôi rốt cuộc có điểm nào tốt vậy?" Lâm Sĩ Kiều đánh bạo truy vấn. Trong lòng anh thực thích Vũ Dung, muốn biết cô có cùng cảm nhận hay không.
Vũ Dung vỗ vỗ tay anh đang lái xe,"Lâm tiên sinh, tôi tin tưởng anh có rất nhiều ưu điểm, chỉ là ngày xưa không ai nhận ra để thưởng thức mà thôi."
Lâm Sĩ Kiều được cổ vũ trong lòng can đảm tăng nhiều,"Triệu tiểu thư, tôi...... Tôi có thể gọi cô là Vũ Dung không?"
"Đương nhiên, Sĩ Kiều."
Hai người nhìn nhau cười, trong xe tràn ngập không khí ấm áp.
Chính là như vậy! Vũ Dung nói với chính mình, cô chưa từng được cảm nhận tư vị hẹn hò, cũng không phải e thẹn, lựa lời để nói, đây nhất định là lý tưởng cô đang theo đuổi!
Cô nói chuyện yêu đương ngọt ngào, muốn có một gia đình mỹ mãn, tuy rằng tất cả những điều này đến hai mươi bảy tuổi mới bắt đầu, nhưng cô lại muốn hét lên cám ơn với ông trời!
Hai người tới rạp quốc gia nghe nhạc cổ điển, Lâm Sĩ Kiều cố lấy dũng khí, cầm tay Vũ Dung. Đây chỉ là lần thứ ba hai người gặp nhau mà thôi, có lẽ này hành động có chút gấp gáp, nhưng Vũ Dung cũng không có cự tuyệt. Tay Lâm Sĩ Kiều không giống tay Tất Duy Lân, không làm cho cô run run, ngược lại làm cho cô cảm thấy an tâm.
YOU ARE READING
Mười Giờ Tối, Ngày Thứ Sáu - Khải Ly
General FictionAnh, là điển hình của chòm sao thiên yết, không có việc gì thì đừng có mà trêu chọc anh! Bởi vì - con bọ cạp mà tức lên thì bất cứ kẻ nào cũng không thể chịu nổi ! Anh, nhóm máu AB, đúng kiểu mẫu hai nhân cách, thế là đủ khủng bố rồi chứ! Cô thì, ch...