Sáng thứ Hai, Tất Duy Lân lái xe đưa Vũ Dung đi làm, đến trước chỗ làm anh thản nhiên nói: "Hết giờ làm lập tức về nhà, không được phép đi đâu."
Vũ Dung liếc sang, khó nghĩ rằng kẻ mang gương mặt lạnh lùng này là kẻ đã cùng cô nhiệt tình tối qua, nhưng đây đúng là cùng một người, thật là ngoài sức tưởng tượng.
"Đã biết." Cô bất đắc dĩ trả lời, chuẩn bị xuống xe.
"Đợi chút." Anh giữ chặt cánh tay của cô.
"Sao?" Cô vừa nói đến đó, tiếng nói của cô đã bị chặn lại bởi nụ hôn của anh.
Anh hôn cô say mê như ngọn núi đã ngủ yên năm trăm năm nay đột nhiên bùng nổ, không có chút gì giống với vẻ lạnh lùng vừa nãy. Vũ Dung ngây ra một lúc, không để mình đắm chìm trong nụ hôn nồng nhiệt.
Thật lâu sau, anh buông cô ra, quay về vẻ mặt khó hiểu trước đó, nhìn nét đỏ ửng trên mặt cô, anh đơn giản nói: "Đi đi!"
Vũ Dung gần như chạy trối chết khỏi xe, thấy mặt mình nóng như muốn bốc hỏa, chỉ sợ người cùng công ty nhận thấy vẻ kì lạ của mình.. May mà dư vị của lễ Giáng Sinh vẫn còn ảnh hưởng mọi người, nên chẳng ai nhận thấy đôi mắt long lanh và hai gò má đỏ bừng của cô.
Vũ Dung vừa vào tới phòng làm việc thì điện thoại reo, là Lâm Sĩ Kiều.
"Vũ Dung, anh gọi cho em mãi mà không có ai bắt máy, em đi đâu vậy?" Giọng nói của Lâm Sĩ Kiều có vẻ rất lo lắng.
Tiếng nói của Vũ Dung như tắc lại trong cổ, ba ngày qua cô gần như quên mất anh ấy, điều này làm cho cô thấy vô cùng áy náy. "Xin lỗi, em về nhà thăm mẹ." Cô đành phải nói dối .
"Thì ra là thế, anh lo em xảy ra chuyện gì!" Lâm Sĩ Kiều như trút được gánh nặng nói.
"Là em không tốt, em không cho anh biết."
"Anh không nghĩ gì đâu. Tối nay em rảnh không? Đi ăn tối nhé." Anh ôn nhu nói.
"Tối nay sợ là không rảnh." Vũ Dung ngập ngừng trả lời.
"Còn tối mai?"
"Cũng không rảnh." Cô không thể không nói như vậy.
"Tuần này em rảnh được hôm nào?"
"Em... hiện tại công việc rất nhiều, hơn nữa em sợ là... không thể gặp lại anh." Cô nói nhỏ, chính vì cảm giác mình phụ lòng người tôimà cảm thấy rất khó nói ra.
"Cái gì?" Giọng của Lâm Sĩ Kiều bất giác nâng cao, "Thật ra là chuyện gì?
"Xin lỗi, thực xin lỗi anh." Giọng nói của cô hàm chứa vô vạn tiếc nuối, nhưng cô không thể không tàn nhẫn, cô không muốn anh ấy lãng phí thời gian và tình cảm cho cô nữa.
"Anh không hiểu, hôm Giáng Sinh vẫn còn tốt lắm mà, sao đột nhiên lại không thể gặp nữa?" Lâm Sĩ Kiều nóng vội hỏi, khó chấp nhận sự thay đổi đột ngột này.
"Em có nguyên nhân, nhưng không thể nói cho anh, anh đừng kiếm em nữa, thực xin lỗi." Vũ Dung bối rối cúp điện thoại, cô sợ nếu nói thêm nữa, cô sẽ nói ra tất cả mọi chuyện mất. Lâm Sĩ Kiều sau đó thật sự không gọi cho cô nữa, nhưng mỗi lần có tiếng điện thoại kêu, cô lại vô cùng hoảng sợ.
YOU ARE READING
Mười Giờ Tối, Ngày Thứ Sáu - Khải Ly
General FictionAnh, là điển hình của chòm sao thiên yết, không có việc gì thì đừng có mà trêu chọc anh! Bởi vì - con bọ cạp mà tức lên thì bất cứ kẻ nào cũng không thể chịu nổi ! Anh, nhóm máu AB, đúng kiểu mẫu hai nhân cách, thế là đủ khủng bố rồi chứ! Cô thì, ch...