Chap 30 sắp end

893 66 3
                                    

  Seungyong của chúng ta là CÔNG nha mấy thím :3 

=================================================================

Anh bế cậu qua phòng mình. Cậu ngồi trên ghế chủ tịch, chân gác lên bàn lấy điện thoại ra nghịch. Anh ngồi ghế Sofa nhìn cậu bằng ánh mắt thèm thuồng vì 2 tháng rồi chưa được động tới. Hận!

- Bảo bối. Hôm nay em rất đẹp.

Cậu nhìn anh, răng cắn cắn môi cực câu dẫn a~

- Lúc trước em không đẹp sao?

Anh ngã đầu ra sau nhắm nhẹ mắt:

- Lúc trước đã đẹp bây giờ còn đẹp hơn.

Cậu nhìn bản hợp đồng trên bàn anh, người kí tên lại là Kiko. Cậu cầm lên nhìn một lúc lâu rồi mạnh bạo hỏi:

- Ai đang làm thư kí cho anh?

Anh cũng thật thà trả lời vì nghĩ cậu chẳng nhớ cô là ai đâu:

- mizuhara kiko.

Cậu thích thú hỏi tiếp:

- Bao lâu rồi?

Anh nhíu mày, sao hôm nay cậu hỏi nhiều vậy?

- 2 tháng.

Cậu cười cười gật gật đầu. Bên ngoài cô tự ý mở cửa đi vào. Cậu nhăn mặt, không có phép tắc gì à? Hay là anh ưu tiên cô ta?

- Cô không biết gõ cửa trước khi vào?

Anh nhìn cậu nói đỡ giúp cô:

- Là anh dặn cô ta cứ...

Cậu đứng lên liếc mỗi người một cái rồi bỏ ra ngoài:

- Anh vẫn chứng nào tật nấy.

Anh đi lại nắm tay cậu kéo lại:

- Seungri em nhớ lại được rồi?

Cậu gỡ tay anh ra nhìn cô cười nhẹ:

- Không. Em chỉ cảm thấy có cảm giác khó chịu khi gặp cô ta.

Anh gõ trán cậu quàng tay qua eo ôm chặt cậu:

- Anh và cô ta không có gì đâu, em đừng hiểu lầm.

Cậu thì thầm vào tai anh đủ hai người nghe:

- Thế bây giờ... anh bắt cô ta nghỉ việc đi.

Anh buông lõng eo cậu ra, hôm nay cậu rất lạ. Không như cậu của thường ngày. Cậu của thường ngày rất ngốc. Anh nói gì là nghe đó. Không bướng cũng không lì. Chắc chắn cậu đã nhớ được gì rồi... Đuổi cô ta? Anh chiều cậu được. Nhưng trước tiên phải thử cậu cái đã.

-Không thể đuổi.

Cậu cảm thấy anh nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ nên giả vờ giống thường ngày. Cậu nắm lấy vạt áo anh kéo kéo, mắt ngấn ngấn nước giống như lúc bị ép ăn rau giống mấy ngày qua. Nhưng cậu nhớ lại cảnh cô ta ôm anh nước mắt cứ vậy mà tự động tuôn ra.

- Hức... Em sợ... Em sợ cô ta...

Anh thấy cậu khóc mà thấy xót trong lòng. Anh ôm chặt cậu, lau vệt nước trên mắt cậu.

[Hoàn][Nyongtory/Gri] Nhóc à! Anh chấm nhóc òi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ