Chap 32: có thai nên có quyền (1)

948 68 9
                                    


    
- Bảo bối à! Đừng bướng nữa. Ngoan. . . đi bệnh viện khám thai cái nào.

Cậu phụng phịu lắc đầu. Ra sức gặm cái đùi gà trước mặt. SeungYong thở dài nhìn ba nhỏ của mình.

- Bảo bối. Nghe lời anh một lần nào.
Vẫn vậy nhai nhai cái đùi gà chẳng thèm quan tâm tới ai cả. Tức giận anh giật lấy cái đùi trên tay cậu mà quăng xuống đất. Cậu ngước mắt nhìn anh. . . rưng rưng nước mắt. Anh làm sao mà nóng tính vậy? Cậu có thai mà. Chiều cậu một tí đi. Bình thường người ta có thai thường rất nóng tính. Còn cậu chỉ ngồi im ăn thôi mà. Sao anh nỡ làm như vậy? :((

-Đi thay đồ rồi xuống đây nhanh lên.

Cậu đứng dậy liếc anh một cái thật lạnh, rửa tay rồi bỏ lên phòng khóa chặt cửa. Seungyong ngồi chơi điện thoại, ngáp lớn một cái. Anh ngồi ngoài đợi. . . 5'p. . . 10'p . . . 15'p. . . hết kiên nhẫn. Đi lên phòng cậu đập cửa.

- Ri! Bây giờ có ngoan ngoãn đi bệnh viện hay không?

Cậu nằm trong phòng bật lớn nhạc khiêu khích anh.

- Em không nghe lời tôi lập tức đi tìm Kiko

Kiko??? Ha!!! Còn dám gọi thân thiết tới vậy.

- Đi đi.

Jiyong tức giận đập cửa một cái thật mạnh rồi bỏ ra khỏi nhà. Anh đi về căn cứ riêng, mệt mỏi ngồi tựa lưng trên giường lấy sách ra đọc. Từ ngoài có một cô gái xinh đẹp bước vào xoa vai cho anh.

Ở nhà. . . cậu thay đồ rồi đi ra mở cửa. Định chạy xuống nhà định gặp Jiyong rồi xin lỗi. . . nhưng anh đi thật à??? Seungyong thấy ba nhỏ tìm ba lớn thì lên tiếng.

- Chắc ba lớn giận ba nhỏ nên đi về căn cứ rồi.

Cậu cười, gật đầu nhẹ.

- Seungyong. Ba đi đây chút sẽ về liền.
------------------------------------
Đến căn cứ anh, cậu cầm theo ly Cafe loại mà anh thích nhất. Cậu ngan nhiên đi vào một cách đầy vui vẻ, hầu như bây giờ cậu không sợ ai nữa rồi. Cảnh sát mà. Đi từng bước từng bước lên phòng anh cậu lại thấy hơi sợ. Tim cứ đập mạnh thật mạnh. . sợ Jiyonh giận rồi lơ cậu luôn ấy. Vừa đi vừa nghĩ cách làm Jiyonh bớt giận a~.

Đứng trước cửa phòng, cậu tháo 2 nút áo sơ mi kéo kéo cổ áo ra tí. Quyến rũ rồi :3 vào thôi. Nhẹ đưa tay đẩy cửa hé cửa ra kêu thật nhỏ giọng.

- Chồng ơi. . .

Sau đó là đẩy cửa đi vào, và. . . cậu đang nhìn thấy gì vậy? Jiyong đang nằm trên chân cô gái nào đó mà cười, cười rất vui nữa là đằng khác. 1. 2. 3. Ly Cafe trên tay cậu vô thức rớt xuống sàn nhà. Cậu nhìn lầm à? Jiyong  ngồi dậy nhìn cậu.

- bảo bối. Em đi đâu đây.

Cậu im lặng cắn chặt môi lắc đầu. Anh lại chứng nào tật đó. Ngựa quen đường cũ mà!

- Không. . . không gì cả. .

Jiyong nhìn xung quanh thì mới thấy cô gái đang ngồi liếc cậu.

- Cô vào lúc nào vậy?

Cậu ngồi xuống sàn nhặt ly Cafe rồi lẳng lặng bỏ đi. Jiyong đứng dậy chạy theo kéo tay cậu lại.

- Bảo bối. Em hiểu lầm rồi. Không như em nghĩ đâu.

Cậu đẩy mạnh anh ra. . . nhưng chính thân mình lại ngã ra sau. Lưng đập vào cạnh bàn.

- Riri. Có sao không?

Anh vội kéo cậu lại ôm chặt. Cậu khóc lớn. . . tay ôm chặt bụng.

- Đau. . . hức. . . Yong à. . . đau lắm. . .

Anh nhanh chóng ẩm cậu ra xe. Vừa lái xe tay vừa xoa xoa bụng cậu nhẹ an ủi.

- Bảo bối ngoan. Không khóc. Có anh ở đây rồi. Sẽ không sao đâu.

Vào bệnh viện, đưa cậu vào trong. Anh đứng quan sát, mặt nhăn nhăn tâm lo lắng.

- Vợ cậu bị động thai. Những tuần đầu rất có thể dễ bị sảy thai nên cần cẩn thận hơn.

Anh xoa nhẹ đầu cậu. Đặt một nụ hôn trên tóc. Trượt xuống má rồi đến môi.

- Bảo bối. Em làm anh lo lắm đấy.

Cậu nhìn anh. Ánh mắt có chút thoáng buồn.

- Anh lại đi tìm người khác à? Em và Seunyong chưa đủ phải không?

Anh ôm cậu vào lòng, xoa xoa lưng. Vì biết bây giờ có nói gì cậu cũng không tin đâu. . 

- Bảo bối. Anh yêu em. Anh yêu em lắm. Anh thật sự rất yêu em. Anh chỉ yêu mỗi mình em thôi. Đừng giận nữa.
-------------------------------------
Ngạc nhiên chưa

🎉 Bạn đã đọc xong [Hoàn][Nyongtory/Gri] Nhóc à! Anh chấm nhóc òi! 🎉
[Hoàn][Nyongtory/Gri] Nhóc à! Anh chấm nhóc òi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ