Nắng chiều hất vào khung cửa sổ, phản quang bảy sắc in mờ trên bức tường nhạt màu. Mọi người đã về cả. Những mảnh nắng cuối ngày màu cam đỏ xen lẫn vào những rặng mây màu tím huyền. Tôi vẫn ở lại đây, đọc nốt cuốn sách mới mượn ở thư viện. Mắt mơ màng theo những con chữ, hình ảnh cô bạn thân của tôi đang cười rất tươi, mái tóc màu đào tung bay trong những vạt gió đầu thu khiến tôi chạnh lòng phút chốc. Đôi mắt màu xanh ngọc bích như nắng sau vòm lá rộng. Đẹp như một đóa hồng kiêu hãnh.Gió ùa vào lau khô những giọt nước mắt đang rơi lã chã, tôi mỉm cười...
Chiếc lá đầu tiên của mùa thu năm nay đã rơi. Chiếc lá phong đỏ ấy tôi ép lại trong vở. Lại một mùa thu đến nữa rồi! Tôi yêu màu trời thu trong veo xanh biếc, như màu mắt người tôi yêu. Tôi yêu những tia nắng vàng nhạt như mật, quấn lấy những tầng lá xanh ngời. Thời tiết man mác dễ chịu, không lạnh lắm, chỉ chớm những đợt gió se se.
Mùa thu trời mau tắt nắng, những mùa thu đến yên bình lãng đãng.
Trời chuyển mình giữa những đợt nắng hạ ẩm ướt oi nồng đến những ngọn gió hanh hanh. Mùi của mùi thu ngọt ngào như hạt dẻ nướng, lúc đất trời giao thoa hòa hợp, những khoảng khắc hoàng hôn cũng chợt đến sớm hơn.Ngày hôm nay, tôi biết cậu có cùng sở thích với tôi, đọc sách.
Một cách tình cờ thôi, chúng tôi ghé vào cùng một cửa hàng sách cũ. Cậu và tôi cùng chạm tay vào cuốn "Bá tước Monte Cristo" Bản bìa dày chỉ còn duy nhất một cuốn. Tôi ngạc nhiên đến không thể nói nổi một câu nào. Cậu cũng thế, rồi cậu bật cười vui vẻ.
Tình cờ thế đấy, rồi chúng tôi nói chuyện với nhau.
"Cậu thích Văn học Pháp cổ à?" Tôi cúi gằm mặt khi đi bên cậu ấy, câu hỏi buông ra rụt rè hòng kết thúc không khí thật im lặng. Tim tôi sắp nổ tung khỏi lồng ngực rồi. Hẳn nó sẽ chui ra ngoài và chạy loăng quăng và và... ôi, đầu óc tôi bắt đầu rối tung lên.
"Ừ, mặc dù không có nhiều người giống tớ!" Cậu vui vẻ, hai tay đang chắp ra đằng sau gáy. Khuôn mặt đang ngửng lên nhìn về phía xa "Họ nghĩ rằng cách diễn đạt khá... ừm... rắc rối và màu mè!"
"T... tớ... rất thích... chúng..." Tôi thì thào, mắt dán vào cuốn sách mới mua. Cậu ấy đã trả tiền cho tôi và đồng ý cho tôi giữ nó với điều kiện phải cho cậu ấy mượn bất cứ khi nào cậu ấy thích. Giọng nói tôi hơi run vì hồi hộp, hơi thở vẫn còn đứt quãng, má tôi đang nóng bừng. Nhưng tôi thực sự thích văn học Pháp nhé, không phải rối quá nói bừa đâu!
"Vì chúng rất cầu kì và tinh tế... Nếu chỉ đọc bản dịch, tớ nghĩ sẽ không hiểu hết những đặc sắc của câu văn."
"Cậu thật kì lạ, Hinata..." Cậu ấy nói, mắt lơ đãng nhìn lên bầu trời, hai tay vẫn chắp sau gáy. "Cậu rất đặc biệt..."
Cậu ấy cười với tôi, cái cười rạng rỡ còn hơn nắng hạ. Má tôi lại nóng bừng.
_________________________________
Tôi thơ thẩn phác lại những nét đẹp của mùa thu. Ráng chiều đổ bóng lên rừng phong đỏ rực, quầng mây hồng sáng rỡ. Ngay cả bầu trời hôm nay cũng đỏ mơ màng. Một màu đỏ đẹp đến bối rối, buồn đến xót xa.
Tôi buông cọ, nước mắt rơi xuống gò má, mặn chát. Cậu ấy nói hôm nay sẽ đi tỏ tình với Sakura. Một ngày đỏ rực đau đớn. Tim tôi nhói buốt. Tôi cười với cậu: "Cố lên!"
Cậu đáp: "Ừ! Vì tớ Hinata ủng hộ mà!"
Ngày hôm sau, tôi nghe tin đồn Sakura và Sasuke đang hẹn hò. Tôi chạy vội đến hỏi cô bạn: "Có thật không?"
"Thật, tớ yêu Sasuke lâu rồi!" Cô ấy đỏ mặt, cô ấy cười hạnh phúc.
Những chiếc lá phong đỏ rực như những đốm lửa rơi xuống sau cơn gió khô hanh.
Cậu đang ngồi trước mặt tôi, chống hai tay ra đằng sau ngắm nhìn những chiếc lá phong đẹp đẽ đang dần dần rụng xuống tạo thành một tấm thảm phủ trên màu cỏ xanh non nớt. Tôi bước lại gần, đưa cho cậu một cốc Socola Cream nóng hổi. Màu mắt thanh thiên buồn mơ hồ như có lớp khói màu xám mượt phủ lên trên.
Nụ cười tôi yêu héo mòn. Tim tôi vỡ vụn.
"Sao cậu biết tớ thích Socola?" Cậu hỏi tôi, khi tôi ngồi bên cạnh, đang nguệch ngoạc những nét cọ vô hồn rỗng tuếch như cảm xúc bức bối của chính bản thân tôi.
"Tớ với cậu... rất giống nhau..." Tôi ngập ngừng, hai má lại nóng bừng khi nghe thấy giọng nói của cậu vang bên tai.
"Vậy ư?" Cậu cười. Hoàng hôn hắt xuống những tia sáng lấp lánh chói lòa, chúng nhảy nhót trên mái đầu rối, trên cả khóe mắt đang vỡ nát của cậu.
Tôi đưa tay bắt lấy những mảnh sáng buồn bã, ngăn chúng tan ra và thấm vào cậu. Không được, cậu là hiện thân của sự vui vẻ và nhiệt thành, đừng thấm vào cậu, đừng khiến cậu trở nên như thế này. Giá như Sakura có thể nói cô ấy yêu cậu, tôi sẽ được thấy cậu cười bao la hạnh phúc. Tôi không bao giờ muốn...
Nhìn thấy cậu như thế này...
"Naruto này! Tớ rất thích nói chuyện với cậu... Thế nên có chuyện gì thì cứ nói với tớ nhé..."
Tôi mỉm cười, nắm lấy tay cậu. Má tôi vẫn nóng bừng, nước mắt tôi tự nhiên rơi xuống, tôi vẫn đang nở nụ cười tươi.
Đôi mắt xanh ấy cũng ầng ậc nước, cậu ôm chầm lấy tôi. Tôi nhắm mắt và cảm nhận nỗi đau thấm qua da thịt."Sasuka yêu người khác mất rồi!"
Cậu cũng yêu người khác mất rồi...
Tôi thấy lồng ngực đau đớn đến nghẹn thở, mắt tôi mờ nhòa. Thế mà sâu trong tâm khảm tôi lại thấy bình yên vô ngần. Chỉ cần cậu dễ chịu hơn một chút, thì sao cũng được!
Hôm sau đó, cậu quay lại lớp với nụ cười thường trực. Hình ảnh Naruto ở góc sân trường ngày ấy chỉ một mình tôi biết.
Tôi đem giấu thật sâu cho riêng mình tôi.
_________________________
End!
BẠN ĐANG ĐỌC
[NaruHina] [Longfic] [Thu Đông]
FanfictionCute lắm luôn. Cuồng NaruHina thì bơi vào. Đọc và cmt ..... Mình sẽ chat vs các bạn về NaruHina