Những thảm cỏ xanh màu đậm lúc nào cũng ươn ướt, ngọn cong trĩu vì những giọt sương nặng trịch.Tôi ghé mắt qua cửa sổ phòng mình thờ ơ nguệch ngoạc những màu xanh kì ảo.
Bao nhiêu ngày qua rồi để bầu trời có lại một màu xanh đẹp được như thế. Tôi cũng chẳng rõ, chút nắng mờ mờ làm những đám mây hửng sáng phía cuối trời. Nơi xa kia, đường chân trời bị rạch nát bởi những tòa nhà chồng chéo cao thấp lẫn lộn.
Khối lửa chói lòa chậm chạp nhô lên, mang theo màu đỏ chót tươi mới rải khắp những con đường nhộn nhịp, khắp những cao ốc, những núi đồi, những thảo nguyên, những bình địa, những đại dương...
Tôi thẩn thờ trông theo màu đỏ ấy, chúng tan quyện với màu trời xanh đằm trong vắt. Bức tranh cuối cùng được hoàn thành, không có gì đặc sắc lắm.
Chỉ là những gì tôi nhìn thấy được từ Bình minh hôm nay, màu đỏ ối của mặt trời, màu xanh của cỏ, màu xanh của trời, màu xám của những tòa nhà đang ngủ, màu của những đám mây...
Tối qua trời mưa, sáng nay trời sạch sẽ...
Cậu bứơc vào phòng lúc nào tôi không rõ, cậu hoảng hốt ôm chầm lấy tôi... Tôi bình lặng, thì ra, tôi đã khóc.
Tôi sẽ mất đi đôi chân này, chúng không sử dụng được nữa...
Tôi đón nhận cái tin kinh hoàng đó trong câm lặng, nước mắt đua nhau rơi xuống, nhanh đến nỗi tôi không kịp nhận ra lúc đó mình đang khóc. Mẹ tôi sửng sốt, ba tôi quay mặt đi đau lòng, em gái tôi nức nở, anh trai tôi thở dài bất lực.
Duy chỉ cậu là vẫn cười với tôi, nụ cười làm tôi an tâm. Sau hôm đó tôi không ngủ được, nhắm mắt là lại thấy đau đớn. Tôi kiệt quệ.
Cậu vẫn đến, như thường lệ, mang sách đến, bật những bản nhạc không lời nhẹ nhàng.
Chúng giúp tôi dịu đi những cảm giác rối ren nửa mơ nửa thực. Nhưng lúc này, cậu còn mang cả những quyển vở của cậu, bắt tôi chép lại đàng hoàng, cậu giảng bài cho tôi.
Giọng cậu trầm ấm, tôi im lặng lắng nghe. Cả gian phòng bệnh im phăng phắc, chỉ có mỗi giọng cậu lúc cao lúc thấp thật hay.
Cậu dựng tôi đứng dậy. Cậu ép tôi tham gia vào một khóa vật lí trị liệu.
"Vô ích thôi, tớ không thể đứng nữa đừng nói là đi!" Tôi hét lên, cả người tôi run rẩy, bài tập làm tôi toát hết mồ hôi và thất vọng tột cùng.
Chỉ là bám vào lan can di chuyển một mình từ bên này sang bên kia, một khúc rất rất ngắn.
Tôi muốn òa khóc, tại sao cậu lại chèn ép tôi làm việc này, rõ ràng là nó vô dụng, nó chỉ làm tôi đau đớn thêm.
"Cậu phải tập! Tiếp tục đi! Cậu phải đứng lên bằng đôi chân của mình!"
Cậu hét lên với tôi. Đôi mắt xanh như ngày giông bão, xoáy lại giận dữ.
Tôi nín lặng lắc đầu. Cậu ôm chầm lấy tôi.
"Cậu phải đứng lên, chúng ta chưa hết hy vọng mà!"
![](https://img.wattpad.com/cover/111768081-288-k731426.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[NaruHina] [Longfic] [Thu Đông]
FanfictionCute lắm luôn. Cuồng NaruHina thì bơi vào. Đọc và cmt ..... Mình sẽ chat vs các bạn về NaruHina