9

732 14 0
                                    

Chương 9

Tòa kiến trúc màu vàng nhạt không quá lớn,ước chừng hơn 30 mét vuông, sân nhỏ bên cạnh đặt một chiếc xích đu. Có lẽ thời gian còn sớm,xích đu trống rỗng không có một người.

Hàn Hạo Thiên vừa dừng lại dưới hàng cây bên đường,đúng lúc cánh cổng mở ra, xuất hiện một vị trung niên phu nhân mái tóc quăn vàng,còn quay đầu vào nhà nói mấy câu,không lâu đã thấy có thêm bóng người bước ra.

Khi bóng người hoàn toàn phơi bày dưới ánh mặt trời,Hàn Hạo Thiên không tự giác đình chỉ hô hấp,đôi mắt chuyên chú nhìn chằm chằm vào người kia,đôi môi nhếch lên run nhè nhẹ.

Đi phía sau có tới hai người, người đàn ông niên kỷ xấp xỉ vị phu nhân kia,có lẽ là chồng của nàng,đôi tay cười tráng ôm lấy một thiếu niên thân hình nhỏ nhắn xinh xắn. Thiên niên có mái tóc bạch kim dài tới eo,rất xa nên không thấy rõ nhan sắc hai mắt,nhưng khuôn mặt nhỏ xinh cùng dung nhan tuyệt sắc chính xác là người luôn xuất hiện trong những giấc mơ của Hàn Hạo Thiên suốt hai năm qua, người mà hắn vĩnh viễn không thể nào quên.

Phu nhân đợi trượng phu đặt thiếu niên lên xích đu,vòng ra phía sau nhẹ nhàng phụ giúp,sợi tóc bạch kim nhảy múa trong gió,có khi dừng lại trên khuôn mặt tuyết trắng.

_"Ta...OH MY GOD!!!!" Hàn Kình Thiên vừa chạy tới,trong nháy mắt nghĩ mình sinh ra ảo giác,cảnh trước mắt quá xinhh đẹp lại...huyền ảo..

Hàn Hạo Thiên không hề chú ý đến hắn,kinh ngạc đi về phía trước, càng gần hình ảnh còn rõ ràng,khiến cho vành mắt hắn nóng lên.

_"Tiểu Tuyết ?" cách song cửa sắt, hắn nhẹ nhàng gọi,thanh âm ôn hòa hiền hậu đều nghẹn ngào mất rồi.

Thiếu niên tóc bạch kim hình như không nghe thấy thanh âm của hắn,chậm rãi nhìn về phía trước,khuôn mặt nhỏ nhắn không hề biểu cảm.

_"Vị tiên sinh này, ngươi cần gì ?" trung niên nam tử cảnh giác hỏi

_"Tại sao Tiểu Tuyết lại ở chung với các ngươi ?" không để ý tới trung niên nam tử hỏi thăm,hắn đi đến ngồi xổm xuống trước mặt thiếu niên "Tiểu Tuyết , anh là Hạo Thiên,anh là Hạo Thiên đây ! Chẳng lẽ em đã quên anh rồi sao ??" Hàn Hạo Thiên muốn chạm vào gò má thiếu niên, nhưng tay bất giác lại dừng giữa không trung,sợ một khi phát hiện đây là ảo ảnh,Hàn Tuyết sẽ biết mất.

Hít một hơi thật sâu,tay tiếp tục vươn tới phía trước,đầu ngón tay cảm nhận xúc cảm mềm nhẵn quen thuộc như ngày nào.

Hàn Tuyết bị đụng chạm,kỳ quái xoay đầu né tránh

Hai tay nắm lấy khuôn mặt hắn,chân thật xúc cảm truyền đến lòng bàn tay làm cho tảng đá lớn trong lòng Hàn Hạo Thiên buông xuống,một giọt nước mắt trượt dài trên gò má " Thật là em ? Tiểu Tuyết của anh, thật là em!" giọt lệ đầu tiên là lúc mất đi Hàn Tuyết hai năm trước ,lần thứ hai lại là khi tìm được Tiểu Tuyết trở về. Tất cả nước mắt,đều vì cùng một người.

Vẻ mặt Hàn Tuyết từ vô cảm bắt đầu chuyển sang mờ mịt,bàn tay cầm chặt dây xích đu vươn ra,chậm rãi tiến đến khuôn mặt Hàn Hạo Thiên,vuốt ve mặt hắn,dùng đầu ngón tay mảnh khảnh miêu tả đường nét trên khuôn mặt.

Ngự Tuyết Cuồng Đồ (ĐM)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ