LacrimosaMột năm nào đấy, chẳng nhớ là đã qua bao lâu, tôi đứng bật khóc trước cửa hiên nhà một cách bất chợt khi cơn mưa mùa hạ ào đến sau những ngày Seoul khô cằn và nhiệt độ nóng đến tưởng như thiêu cháy da thịt. Tôi không biết vì sao khi cơn mưa đầu tiên kéo đến và trong nhà cúp điện, chỉ còn mỗi mình tôi, nước mắt lại vô thức lăn dài. Tôi không cần phải tra khóa vào ổ, cũng chẳng cần phải nhìn mưa thật lâu cho tâm tình thêm u sầu mà ngay khi chân chạm đến bậc thềm đầu tiên trước mái hiên cũ đang lộp độp tiếng mưa, nước mắt vỡ òa hòa cùng thanh âm ấy, tạo nên một mãnh hỗn độn và bùi nhùi trong tâm tôi. Ngõ nhỏ ban trưa chẳng có đèn, cũng chẳng có bóng ai cầm dù che nhau bước đi dưới những cơn mưa lãng mạn như các ca sĩ vẫn hay hát mà chỉ có tôi cùng đôi chân đang khụy đi xuống thềm nhà ẩm ướt, ôm lấy thân mình đã sớm bị nước mưa tạt trúng khóc thảm hại.
Vì trước đây, tôi đã khóc quá nhiều nên tôi cứ ngỡ sau rất lâu, ước chừng một hai năm gì đó, tôi đã không thể khóc nữa. Vì luôn tâm niệm trong đầu rằng ai rồi cũng lớn, mà khi lớn dường như tuyến lệ lại hoạt động yếu hơn xưa nên hiếm hoi lắm, đau đớn lắm, con người mới có thể bật khóc một cách tự nhiên, như thể bao dồn nén giữ quá lâu đè ép trái tim họ.
Và cơn mưa vây giăng họ một buổi trưa bất chợt như lời nguyện cầu từ sự kìm nén sâu thẳm ấy, xoa dịu sự khổ tâm khi họ không thể nói nên lờ,i mà chỉ có thể bật ra thanh âm nghẹn ngào và vỡ tan khi nỗi buồn ùa đến quá nhiều và quá mạnh như dòng lũ ào ào cuốn trôi một bản làng yên bình.
Hôm ấy tôi không vào nhà vội vì vào hay không vào cũng chẳng có người. Dẫu đã quen với những kiếp người đi đi lại lại rồi ra đi lặng lẽ sau mỗi cuộc gặp mặt rồi chia li, tôi vẫn thấy đến cuối cùng, người ôm ấp và giữ cho mình sự cố chấp sẽ mãi là người thương tổn nhất, với vết thương sâu hoắm chẳng một thứ thuốc hay một biện pháp nào có thể chữa lành. Tôi đã sắp sang tuổi 24, đã nghe quá nhiều người bảo ban rằng thời gian sẽ chữa lành vết thương nhưng hoảng sợ nhìn lại hai mươi tư năm qua, tôi nào có gì ngoài sự hoài niệm vết thương cũ ? Một vòng tròn oan nghiệt giữa tôi, sự lưu luyến kì lạ với những vết thương lòng và anh cứ không ngừng luân chuyển. Dù chính tôi đã tự tay cắt đứt ngay từ khi mầm mống bé nhỏ nhất hình thành cái vòng tròn luẩn quẩn ấy, đến cuối cùng tôi vẫn chẳng thể ngừng nhớ thương anh, người sinh ra giữa cái giá lạnh của mùa đông Gwangju tháng hai năm ấy. Khi chúng tôi phải bùi ngùi nói lời chia xa, tôi đã nghĩ rất nhiều về những hứa hẹn, những dấu yêu ban đầu và cả về vận mệnh cô đơn, sợi dây kết nối thầm lặng giữa chúng tôi.
Hoseok yêu thanh âm của sự tĩnh lặng dù bề ngoài, anh khiến cho người khác có cảm giác nếu rơi vào bể tình, tình yêu giữa Hoseok và đối phương là thứ tình yêu cuồng nhiệt, đậm sâu ví như có bàn tay của thần Vệ Nữ phù trợ. Tôi có lần bảo, diễn như thế anh không mệt sao ? Vì rõ ràng, tôi tường tận đến phát sợ, rằng anh nào có khao khát tình yêu mãnh liệt như đóa hoa mùa hạ của Tagore, của ánh dương khi buổi bình minh ló dạng và sưởi ấm vạn vật. Thật là thơ ngây khi nói khi anh cần một tình yêu "lí tưởng" đến thế bởi chúng tôi cũng đã hoạt động quá sâu trong ngành giải trí, đã thấy và sống cũng qua nhiều góc khuất, mảng tối của ngành nên chính anh cũng dần vơi bớt đi niềm tin chính yếu với một tình yêu tuyệt mỹ. Anh từ khi còn sinh hoạt trong nhóm nhảy đã tường mình hơn tôi cái tốt xấu, cái thực tế phũ phàng ở đời này nên khi nói lời yêu với tôi, anh rất ít hứa hẹn. Vì điểm ấy, nên khi các fan hỏi mẫu người lí tưởng, tôi chỉ cười thầm trong bụng, rằng thật sự Hoseok có thể bỏ qua những điểu chướng tai gai mắt anh từng thấy chỉ để vui vẻ đưa ra câu trả lời fan mong đợi ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[One-shot][HopeMin] Lacrimosa
Fanfic" L to the O to the V to the E tôi cố gắng sắp từng kí tự, trận trọng xếp chúng vào ngăn trái tim, Nhưng chẳng còn gì ngoài lời yêu bỏ lại, và bóng đêm phủ kín thiên đường Cõi thiên thai vĩnh hằng đã từng khao khát chối bỏ tôi Anh ơi, sót lại chỉ cò...