Hai đứa trẻ, sống đối diện nhà nhau từ bé tới lớn. Đứa bé vừa cao vừa gầy, bề ngoài dùng 2 từ "mĩ nam" để gọi không sai một li, đứa lớn to con mà trắng trẻo đẹp trai, lúc nào cũng thấy đang đi ăn vặt ngoài đường.
-------
Lần đầu gặp : 5 tuổi và 6 tuổi
Ở một ngôi nhà nọ ở Gyeonggi, có một cậu nhóc vai khoác balo hồng, tay cầm cái gối, đứng thần ra trước cửa một căn nhà.
- Hyungwonie, từ giờ đây sẽ là nhà của chúng ta.
- Mẹ à, con nhớ các bạn lắm, con không thích ở đây đâu..
- Ngoan nào, nhất định con sẽ có bạn thôi. Nhìn kìa, có một cậu bé đang nhòm con kìa, ra làm quen đi.
Đứa nhỏ đứng ở hàng rào, tay cầm gói bim bim thò đầu vào, thấy còn người phát hiện bèn đứng thẳng, tay cầm gói bim bim đút ra sau.
- Cháu chào cô ! Cháu là Hoseok, sống ở nhà đối diện ạ !
Trái ngược với cậu bé ngái ngủ ngại ngùng kia, Hoseok lại rất năng nổ, bị phát hiện theo dõi người ta vẫn không ngại ngần.
- À~ Chính mẹ Hoseok đã giới thiệu cho cô căn nhà này đó nha. Đây là Hyungwon con trai cô, năm nay em 5 tuổi. Bây giờ cô cần phải sắp xếp vài thứ trong nhà, anh Hoseok chơi với em nhé ?
- Dạ, không thành vấn đề. Hyungwon, đi với anh, nhà anh có nhiều đồ chơi lắm~
Hai người một lớn một bé nói chuyện với nhau, không để ý bên cạnh có một con rùa đang gật gù.
- Dạ..dạ ? À mình..em là Hyungwon ạ, chào anh~
- Đứa nhỏ này thật tình..qua nhà anh Hoseok chơi nhé, mẹ bận vào nhà trước đây, ba sắp qua rồi đó, chơi vui rồi về nha con.
2 đứa nhóc cứ thế dắt tay nhau qua nhà chơi. Dù cho lần đầu gặp mặt, nhưng với tâm lí trẻ con thì Hoseok và Hyungwon cứ như đã quen nhau từ lâu vậy.
Chơi đến tối thì có con rùa nào đấy gà gật ngủ lăn ra làm con thỏ nào đó phải dìu về nhà, bóng dáng 2 đứa nhóc kéo nhau đi qua đường trông nhỏ bé mà đáng yêu hết mực.
-------
10 năm sau, ngày 15 tháng 1..
Ngót nghét 10
năm trôi qua kể từ lần đầu gặp mặt. Hai đứa trẻ giờ đã thanh thiếu niên, bề ngoài cũng khác trước không ít.
Hoseok từ nhỏ thể chất khoẻ mạnh, bắt đầu từ năm lên 13 đi tập gym và nhờ tập taekwondo, cơ thể săn chắc cùng khuôn mặt điển trai không làm ít chị em trong trường để ý. Bề ngoài cứng rắn, tính cách hiền lành mà ga lăng hết nói, cộng nụ cười đánh đổ bao con tym, nhưng từng ấy năm anh trai cục súc vẫn không một mảnh tình vắt vai, người ta tỏ tính vẫn một mực từ chối.
Hyungwon 10 năm qua vẫn thế, năm lên 12 nhổ giò cao hơn hẳn anh Hoseok, nhưng cơ thể dù được anh trai nhà đối diện chở đi ăn đủ thứ trên trời dưới đất vẫn như que củi, bao nhiêu chất dồn hết lên 2 cái má bánh bao, bề ngoài vốn yếu đuối mong manh nay càng dễ thương, khiến ai cũng đem lòng yêu quý, được mọi người gọi là "Hoàng Tử". Tuy nhiên, mục đích đi học của bạn là học và chơi chứ không yêu nên list người crush bạn dài vô biên mà bạn không thèm để ý.
10 năm trôi qua, tình bạn của 2 đứa vẫn vững bền, thậm chí có thể coi là tri kỉ, cả trường đều phải ngưỡng mộ khí chất mỗi khi 2 người đi cùng nhau, quả thực rất xứng đôi. Nam thì ghen tị, gái thì xót xa, hủ nữ thì gào thét, chỉ vì Hyungwon và Hoseok.
Còn về phía 2 người ? Đương nhiên là có tình cảm rồi.. Nhưng cứ ngại không nói, cho đến một ngày tháng 1..
Như truyền thống hàng năm, cứ đến sinh nhật ai thì đối phương sẽ đưa người đó tới một địa điểm. Lần này, Hoseok bịt mắt Hyungwon, đưa cậu tới một mái nhà, nơi mà đồ ăn thức uống đã chuẩn bị đầy đủ, xung quanh chăng đèn rực rỡ.
- Hyungwon à, em thích không ? Anh đây đã dành cả cuối tuần để trang trí đó, ổn chứ ?
- Vớ vẩn, anh coi xem, đống đèn nay hôm bữa em thấy Minhyuk vác đống y hệt đó nha. Còn nữa, mấy gói bim bim ngoại này chẳng phải Changkyun giành giật với anh hôm kia sao ?
- Sao em cứ bắt bẻ thế nhờ..cũng là anh cố gắng mà~ Vậy em thích chứ ?
- Đương nhiên rồi~ Em trêu tí đã giật đùng đùng, Hoseok làm cho em cớ gì em chê nhề ?
Cãi chầy cãi cối một lúc thì 2 đứa lại ra ghế nằm ườn ra. Đêm nay trời rất nhiều sao, như thể để chúc mừng ngày mà một mĩ nam ra đời.
Được một lát thì đột nhiên Hoseok thò tay vào túi lấy một chiếc hộp ra rồi bảo Hyungwon :
- Em xem thử xem như nào, anh thấy nó rất đẹp, nhưng phải có em xem xét đã~
Hyungwon mở chiếc hộp ra. Bên trong là một sợi dây chuyền, thiết kế không cầu kì nhưng rất đẹp, mặt dây là hình khoá Son như trong bản nhạc.
- Đẹp thật đấy, anh tôi quả có mắt nhìn nha~
- Vậy là tốt rồi, anh định tặng nó cho một người, một người rất đặc biệt, em biết là ai không ?
- Mẹ anh hả ? Ủa đâu, hôm trước anh tặng bác gái chiếc khăn len đan tay rồi mà, tặng tiếp luôn á ? Uchuchu con trai có hiếu ghê~
Hoseok đơ mặt một lúc nhưng cũng bừng tỉnh.
- Người này..anh muốn ở bên suốt đời, cùng anh nuôi dạy đứa con để nó trở nên có hiếu giống ba nó.. - vừa nói, anh vừa bật một bản nhạc lên - Anh đã sáng tác bài bát này để tặng người đó.
- Anh..anh có ý trung nhân rồi ư ? Người đó..quả thực may mắn.
Nói xong, cả 2 im lặng hồi lâu, lắng nghe bài hát. Giai điệu rất vui tươi mà dịu dàng, lời nhạc quả thực được viết bởi một chàng trai đang yêu.
Đến những giây cuối chỉ còn lại giai điệu, cuối cùng có một câu nói cất lên, chính là giọng Hoseok : "Anh yêu em, Hyungwon à. Anh muốn trở thành người bên cạnh em vào ngày sinh nhật của chúng ta, anh muốn em bên anh mỗi khi anh muốn ăn ramen, anh muốn trở thành con thỏ bông để em dựa vai khi em ngủ gật, liệu em có thể trở thành chú rùa của riêng con thỏ này chứ ?"
Khi ấy, phản xạ của 2 người đương nhiên là quay mặt nhìn nhau, mắt chạm mắt..
- Lời anh nói là vậy đó. Em thấy sao ?
- Em..
-------
7 năm sau, ngày 14 tháng 5..
Thời gian trôi nhanh như gấu ngửi được mật, hôm nay bầu trời trong xanh diệu kì. Hôm nay, là ngày cưới của một đôi "vợ chồng", ông trời quả không quá đáng mà để trời đổ mưa.
- Hyunwoo à lẵng hoa phải đặt ở đó..Jooheon ! Nhạc nhẽo xong chưa ? - Kihyun quay tới quay lui điều khiển khán phòng. Ngày cưới không thể để lộn xộn, chú rể biết điều đó nên đã để đứa lắm mồm và có khả năng thao túng tốt nhất đứng ra điều khiển việc trang trí, những người còn lại đành nghe theo chứ không dám cãi.
- Changkyun, đi kiểm tra chú rể, không để ổng ăn mì, lem trang điểm thì chết tôi. Minhyuk, mau vào kiểm tra "cô dâu", nó mà lăn ra đừng trách ông mày ác !
2 chú lính nghe lời tướng chạy đi ngay. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ tệ như tưởng tượng, ai ngờ nó còn tệ hơn thế : Cả hai nhân vật chính đều mất tích !
- Anh ơi như nào giờ..con quỷ đó sẽ giết em mất !!!
- Nó chả banh xác cả 2 đứa ra ấy chứ !!!
Một cún một sói đang lên cơn tăng xông đột nhiên thấy loa cầm tay vang lên tiếng nghiến răng :
- Yên tâm..muốn chết cứ vào bếp cả 2, anh đây tiếp hết. Hai thím nội đang ở đây cả rồi, về đê !
Nói xong, Kihyun quay qua nói chuyện với cặp chim cu :
- Chẳng phải "cô dâu" gặp chú rể trước lễ cưới là xui xẻo hay sao ?
- Không gì, mình với ảnh đã tự thề ước với nhau rồi, hôm nay chỉ là để tiếp gia đình thôi.
- Kihyun cứ giả đò đấy, gớm, hôm 2 anh mày chính thức kết hôn đứa nào ngồi ở dưới khóc thút thít ? Cả 7 đứa đều ở đó còn gì..
- Hôm nay tôi nể ông đó nha, vứt cái đó qua một bên đi. Chết khách đến rồi, về chuồng chuẩn bị, NHANH !
Hai bạn tuy là nhân vật chính nhưng uy lực vẫn thua anh lùn nên đành về phòng thay y phục.
Tiếng đàn vang lên, buổi lễ chính thức bắt đầu.
Ở cuối phòng, Hoseok đứng đó, tay chắp ra phía trước, trên mình khoác bộ lễ phục đen. Giây phút này anh thật sự rất run, người anh yêu sắp thuộc về anh trước sự chứng kiến của gia đình hai bên.
Từ phía cánh cửa, có 2 người bước ra. Một là một người phụ nữ trung niên trong trang phục đen lộng lẫy, dắt tay bà là một cậu thanh niên với bộ lễ phục màu trắng, thuần khiết tựa một vị hoàng tử.
Bước tới cuối căn phòng, trước khi bỏ con trai ra để tiến hành lễ cưới, bà nắm tay cậu và nói :
- Hyungwon của chúng ta thật sự trưởng thành rồi ư ? Ước gì ông ấy có ở đây để chứng kiến.. Ôi ta khóc rồi..nhưng là giọt nước mắt của hạnh phúc con à !
- Mẹ, nhất định ba vẫn đang nhìn xuống và phù hộ cho chúng ta đó. Đừng khóc nào, hôm nay không phải ngày để nước mắt rơi đâu, đừng để con trai mẹ lo lắng chứ~
- Hyungwonie của mẹ lớn thật rồi..Hoseok à, con hãy chăm lo nó thật tốt nhé, như ngày đầu hai đứa gặp nhau.
- Con xin hứa bác ạ, bác hãy an tâm.
3 người, 1 già 2 trẻ nói chuyện xong thì đến lúc thề nguyện.
Hôm nay người chủ trì hôn lễ là Hyunwoo - người ban nãy vừa nô bộc giờ lại làm chủ trì.
Nói là thề nguyện, những cũng chỉ như những lễ cưới thông thường, bởi những gì muốn nói đều đã nói.
-------
Bữa ăn cũng diễn ra yên bình, phần âm nhạc do Jooheon phụ trách thực hoàn hảo.
Buỗi lễ kết thúc trong yên bình..cho đến khi chỉ còn 7 đứa con trai..
- QUẨY LƠNN !!! HÔM NAY ĐÌ CHÂY LEE JOO HEON XIN RA MẮT MIXTAPE KẾT HỢP CÙNG "CÔ DÂU" CHAE HYUNG WON !!!
Bảy anh con trai đôi mươi dẩy đầm nhiệt tình đến đêm, đến mức 2h sáng vẫn còn ồn ào, đến 4 giờ đã thấy mỗi đứa một góc, may mà còn vài người biết thân mà gục dậy dìu nhau về nhà.
-------
Phòng tân hôn..
Trên chiếc giường rộng lớn có hai người con trai đã thay đồ ngủ nằm ôm nhau kiểu úp thìa (ứ có H đâu khỏi mong).
- Anh à, em không ngủ được..
- Sao vậy ?
- Em không biết..tim em đập mạnh quá..
- Một đêm không ngủ cũng không chết đâu, chúng ta còn nhiều đêm lắm.
- Phải, miễn là vẫn còn Shin Hoseok còn ở bên thì với em ngủ hay không chẳng quan trọng
- Từ khi nào mà con rùa của anh không quan tâm tới việc ngủ thế ? Dường như anh đã trở thành số một trong lòng ai kia~
- Bên cạnh tôi còn đang có con thỏ ngớ ngẩn mãi mới biết vị trí của mình kìa~ Em yêu anh, Hoseok à, em sẽ ở bên anh vào ngày sinh nhật, em sẽ là người bên anh khi anh muốn ăn ramen, em sẽ dựa đầu vào vai con thỏ bông này khi ngủ gật, em là con rùa của anh thỏ ạ~
-------
END
BẠN ĐANG ĐỌC
Series về Hyungwonho ( và các couple khác )
Short StoryỜ thì..đẻ ra cái này vì 2 đứa, buồn buồn ngồi viết chơi cho khỏi buồn, rảnh quá đọc được thì..đọc đi. Thế giới này luôn chào đón các cậu nhưng tớ không tiếp thành phần xàm le muốn tỏ vẻ có học neh. Nói là Hyungwonho nhưng tớ không phải 100% đều viết...