- Anh gì ơi, anh làm ơn xem xét đơn xin việc của tôi đi mà..mức lương tôi cần thật rất thấp mà.
- Xin lỗi cậu, ở quán tôi không tuyển người hát thuê, cậu làm ơn đi cho.Đây đã là nơi thứ mười bảy Wonho tới xin việc trong tuần này. Anh vừa ra trường, học khoa Âm Nhạc mà anh thật tình chẳng biết nên tìm việc ở đâu, lơ nga lơ ngơ cả tuần kết quả chung cuộc vẫn là bị đá đít. Nhiều lần tuyệt vọng mà vẫn cố đi, trong từ điển của Wonho không có từ "chần chừ" và đương nhiên từ "bỏ cuộc" là cấm kị. Nhưng sức người có hạn, đến cafe thứ mười tám, anh cứ đâm sầm vào như một vị khách không còn sức lực.
Quán cafe có cái tên rất kêu : Blue Moon.
Thoạt nhìn thấy không khác gì một quán cafe thông thường, nhưng chủ quán thật sự có cái nhìn rất tinh tế. Vừa bước vào, người ta đã có thể ngửi thấy mùi cafe hoà với hương hoa nhàn nhạt, tạo cảm giác thư thái, nhẹ nhàng. Những bản nhạc không lời vang lên khiến người ta vô thức chìm vào nó. Trên bàn có bày vài cuốn sách, thậm chí còn có một tập giấy và vài chiếc bút, còn có cả một lọ hoa dù cắm chỉ một bông hồng nhưng sắc đỏ của nó vẫn làm người ta ngây ngất không thôi. Dường như khách hàng mà chủ quán hướng đến chính là những người có tâm hồn nghệ thuật hoặc dễ cảm thấy nhàm chán. Những nơi Wonho từng đi qua chỉ thấy rằng những thứ rất xa hoa, màu mè, hay đơn giản nhưng lại quá đỗi giống nhau gây nhàm chán.Nơi này quả thực rất vắng, chỉ có lác đạc vài người, có lẽ do giờ đã là 12h trưa, là giờ ăn trưa nên ít ai ghé qua quán cafe bao giờ.
Đi thẳng đến quầy bar, Wonho mệt mỏi gọi bừa một cốc espresso. Sự mệt mỏi và lo lắng khiến anh không sao ngủ yên nổi đã cả tuần nay. Bây giờ thứ anh cần là sự tỉnh táo, tạm dừng việc xin việc một lát để nghỉ ngơi nạp năng lượng.
- Cho tôi một li espresso, cảm ơn.
- Anh trai, trông anh cần nhiều hơn là một li coffee thông thường. Để tôi lấy cho anh thứ khác cho tỉnh, được chứ ?
Wonho tính nói không mà lại thôi, yên lặng gật đầu rồi nhìn barista. Quả đầu xanh sáng của cậu ta làm anh giật mình. Một quán cafe cho phép để phục vụ để kiểu tóc này ư ?
Ngay khi cậu ta vừa nói, một người khác đi ra, có vẻ là quản lí, trông nghiêm túc nhưng ánh mắt anh ấy rất hiền.
- Minhyuk à, đừng nói vậy với khách chứ. Xin lỗi, tôi là quản lí ở đây, Shownu, mong cậu ấy không làm phiền anh.
- À..không sao, tôi cũng đang cần tỉnh táo lại một chút, liệu có thức uống nào giúp tôi được không ?
- Ôi chà, không thành vấn đề. Shownu, em vào toilet tí, anh đứng trông quầy nha !
- Ơ hay cái cậu này, mấy đứa kia đâu cả rồi ? Thôi được rồi nhanh lên, để anh gọi Hyungwon ra. À, chắc cậu ấy sẽ giúp được anh đấy, cậu ấy giỏi pha chế lắm, để tôi gọi.
Nói xong Shownu cũng biến đi mất. Nơi này có môi trường làm việc thoải mái vậy ư ? Ngay cả quản lí cũng rất thân thiết, chưa kể nhân viên tính tình cũng thoải mái hơi quá..Wonho đang mải lang thang trong thế giới của riêng mình, chợt thấy có người đang búng tay trước mặt mình.
- Quý khách có cần vào viện không ạ ?
- À không..cậu là..Hyungwon ?
- Sao anh biết, mà thôi kệ, anh muốn dùng gì ?
- Tôi muốn tỉnh táo một chút..liệu có đồ uống nào giúp tôi lấy lại được tinh thần không ?
Cậu pha chế tên Hyungwon chưa kịp đáp lại, đã có một người khác đi vào tiến tới quầy bar, ánh mắt không được thân thiện lắm.
- Chào em, Hyungwon~
- Anh làm ơn cút ngay cho, đừng cản trở việc kinh doanh của chúng tôi.
- Thôi nào cưng, em biết cái quán xập xệ mà em cũng đám bạn em dựng sớm muộn gì cũng phá sản mà. Nghe anh, đi với anh, anh sẽ cho em mọi thứ !
Gã ta ăn nói lỗ mãng, mặt Hyungwon vẫn tỉnh bơ như không có việc gì. Sau tay cậu ấy đang cầm cái gì đó. Wonho nghe những lời như vậy đương nhiên không thể ngồi yên.
- Anh trai, anh làm ơn đừng nói vậy, cậu ấy cũng không muốn anh ở đây, đừng đuổi khách ở đây đi như vậy chứ ?
Vừa nói Hoseok vừa nhìn Hyungwon. Trông cậu ấy khá bất ngờ, "Anh không cần làm thế, tôi có cách của tôi mà.."
- Thằng tép riu kia, mày nghĩ mày là ai ? Bạn trai hả ? Muốn em ấy thì bước qua xác tao !
Vừa nói hắn vừa đẩy vai Wonho, lại liếc Hyungwon. Thấy Wonho không phản ứng, hằn liền tự cao tự đại vươn tay tới định chạm vào Hyungwon.
- Khuôn mặt em thật xinh đẹp, để anh..
Hắn chưa kịp nói hết câu đã ăn một cái tát ở má phải và một phát đấm ở má trái rồi lăn ra. Bên trái do Wonho, Hyungwon phụ trách cái tát. Cả 3 đều rất bất ngờ, 2 người ở trên lại nhìn nhau, kẻ ở dưới lồm cồm bò dậy.
- Bọn khốn khiếp ! Dám đánh người vô cớ, tao sẽ kiện cho cái chốn khỉ gió này dẹp tiệm thì thôi !
Hắn ta vừa nói dứt lời liền có một tiếng "tách" vang lên. Hyungwon dơ một cái một cái máy ghi âm mini lên rồi chống hông nói :
- Anh trai muốn kiện cứ việc, tôi xin tiếp. Xem nào..quấy rồi tình dục, gây mất trật tự nơi công cộng, thế này đủ rồi nhỉ ?
Tên kia đang ôm hai má dương dương tự đắc, bỗng dưng tái mét lại, lồm cồm đứng lên bỏ đi, mồm vẫn lầm bầm chửi thề.
- Trời ạ..tôi không nghĩ anh lại sồn sồn lên đánh hắn đâu. Cơ mà ổn phết đấy, mặt hắn sưng to như nhét quả trứng ngỗng vào ấy.
- Không có gì. Thấy có người bị ức hiếp thì tôi phải đứng lên chứ ! Hắn ta đến đây lâu chưa ?
- Cũng cả tuần nay rồi, hắn ỷ có tiền nên mới tới làm loạn, tôi cũng mới nảy ra ý ghi âm vài hôm. Anh đến đây lần đầu đã góp công, nhất định tôi phải mời anh cốc nước này thôi~
Wonho xua xua tay rồi đáp :
- Đừng mà, tôi không phải loại người đó đâu, làm việc tốt đâu cần trả ơn.
- Là anh nói nhé ! Trông anh phờ phạc vậy, một người thánh thiện như tôi đâu thể không giúp ? Ngồi yên đó đợi tôi, tôi ra liền. - nói xong Hyungwon lui vào trong.
Wonho bất giác bật cười. Bề ngoài mỏng manh vậy mà cậu trai này lại có cá tính hết sức mạnh mẽ.Wonho chợt nhận ra ở phía góc phòng có một cái chân micro và một cái organ. Trời ạ ! Tại sao anh không nhận ra sớm hơn chứ ?
Anh hoàn toàn có thể xin việc ở đây, được làm nhân viên ở một môi trường như này thì lao công cũng không thành vấn đề, huống hồ lại còn có thể ca hát !
Tim anh giờ đang đập rất mạnh, chỉ chờ cậu barista tên Hyungwon kia ra thật nhanh !
-------
Xàm quá chời má..
BẠN ĐANG ĐỌC
Series về Hyungwonho ( và các couple khác )
KurzgeschichtenỜ thì..đẻ ra cái này vì 2 đứa, buồn buồn ngồi viết chơi cho khỏi buồn, rảnh quá đọc được thì..đọc đi. Thế giới này luôn chào đón các cậu nhưng tớ không tiếp thành phần xàm le muốn tỏ vẻ có học neh. Nói là Hyungwonho nhưng tớ không phải 100% đều viết...