Quay trở về hiện tại.
Hyungwon hiện giờ là sinh viên năm 3 tại một trường đại học ở Sydney. 3 năm nay, không biết bao nhiêu lần cậu nhìn chằm chằm vào tài khoản Kakaotalk mang tên Wonhoseok và định gạt nó đi. Mỗi lần cậu định ấn Delete, một giọt nước mắt lại rơi xuống màn hình điện thoại. Hyungwon mang trong mình nỗi bứt rứt không thể nguôi ngoai. Cậu hận chính bản thân mình. Vì ngày đấy cậu đã rời bỏ anh mà đi, chỉ vì mong muốn của bản thân mà cậu khiến anh tổn thương. Cậu nhớ những ngày mưa, Wonho cùng cậu đứng trú dưới mái nhà, những lần áp lực học hành sắp đè bẹp cậu thì sự xuất hiện của anh đã thổi bay mọi thứ tựa làn gió ngày xuân. Sự ấm áp của anh đã sưởi ấm con tim nguội lạnh vì thiếu tình thương của cậu, vậy mà Hyungwon lạnh lùng thổi tan nó đi. Anh ấy sống tốt không, có hạnh phúc hay không, đã tìm được người anh ấy chọn ở bên chưa ? Cậu cũng muốn biết Wonho giờ ra sao, nhưng cậu sợ anh sẽ gạt cậu đi, vờ như không quen, dù cậu xứng đáng bị đối xử như vậy. Cậu chọn giữ nỗi đau cho bản thân, không tìm đến Wonho nữa, để anh được tự do sống cuộc sống của mình.Bây giờ là 2h chiều, ca làm thêm ở quán cafe của Hyungwon vừa kết thúc. Cậu phải đổi chỗ làm thêm liên tục vì lúc nào cũng lơ ma lơ mơ làm chủ khó chịu và đuổi việc vì cho rằng cậu không có trách nhiệm với công việc được giao. May mà sau nhiều lần chấn chỉnh bản thân cộng chủ quán hiện tại rất quý cậu nên 3 tháng rồi cậu không bị rầy la quá 3 lần.
Thay đồ xong cậu tiến ra cửa. Ở đó, cậu thấy một bóng lưng rất quen, có vẻ đang cố nói tiếng Anh nhưng không thể vì chữ được chữ không. Hyungwon tiến gần tới, nhận ra rằng trên chiếc balo vị khách đó đang đeo có cái móc khoá thỏ bông cậu tặng Wonho vào ngày kỉ niệm 2 năm yêu nhau, do chính tay cậu thiết kế dành riêng cho anh không lẫn đâu được.
Hyungwon đứng cách Wonho 1 mét. 1 mét thôi, chỉ một bước nữa, một cú chạm vai, là cậu có thể nhìn thấy anh rồi. Tay cậu run rẩy, vì sợ hãi, vì hồi hộp.
Giây phút cậu định bước về phía anh, một tiếng "Thank..thank you" ái ngại thốt ra, Wonho quay đầu. Là cậu, chính là Hyungwon. Cậu ấy trông thật sự rất gầy, mắt trĩu xuống. Ánh mắt cậu vẫn đang nhìn Wonho, thập phần sửng sốt. Khuôn mặt anh gầy đi nhiều so với trước kia, quầng thâm hiện rõ dưới đôi mắt mệt mỏi.- Hyungwon à, chào..chào em - anh đưa lên vẫy. Anh không dám nhào tới ôm cậu, anh sợ cậu sẽ đẩy anh ra. Anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho mọi thứ, nhưng khi nó thật sự đến, đầu óc anh lại hoàn toàn trống rỗng.
- Anh..anh làm gì ở đây, Wonho ? À, chắc đi đường mệt rồi, anh nghỉ một lát đi để em đi lấy đồ uống. Vẫn thế chứ ? - Những lời cậu thốt ra sao lại thản nhiên đến vậy ? Cậu đã nghĩ mình sẽ làm những thứ lố lăng như khóc lóc hay đại loại thế, cậu nhớ anh da diết kia mà. Cái quái gì vậy ?
- Ừ..anh cảm ơn, anh sẽ gửi tiền sau, phiền em nhé.
Hyungwon gật đầu rồi lỉnh vào quầy bar, đưa tay lên vỗ mặt cho tỉnh táo rồi quay ra làm đồ uống. Caramel macchiato..cậu vẫn chưa quên.Một lát sau cậu quay lại chỗ anh ngồi. Hình ảnh này làm Hyungwon nhớ lại lần đầu tiên 2 người gặp nhau. Từ những người bạn, rồi đến người yêu, từng giây phút ở bên nhau không lúc nào cậu thấy nuối tiếc vì ngày đó cậu chọn bước chân vào quán café nhỏ nọ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Series về Hyungwonho ( và các couple khác )
Historia CortaỜ thì..đẻ ra cái này vì 2 đứa, buồn buồn ngồi viết chơi cho khỏi buồn, rảnh quá đọc được thì..đọc đi. Thế giới này luôn chào đón các cậu nhưng tớ không tiếp thành phần xàm le muốn tỏ vẻ có học neh. Nói là Hyungwonho nhưng tớ không phải 100% đều viết...