Chuyện là mấy ngày trước, Namjoon và bạn bè của cậu ấy rủ nhau qua nhà anh chơi. Sau màn ăn uống thả phanh, bọn Namjoon rủ nhau 'trở về tuổi thơ'. Cụ thể là chơi các trò chơi như nhảy dây, ô ăn quan, dí bắt... vân vân và mây mây... Nói chung là mọi thứ đều ổn cho đến khi chúng nó chơi trò trốn tìm.
Chả hiểu thằng Namjoon nó chạy kiểu gì mà để té sấp mặt, xước cả hai cái khuỷu tay, may là cậu mặc quần dài nên chân không bị sao.
- Không hiểu ngã kiểu gì mà bị thương ác thế không biết!
Jin một tay vừa bôi thuốc cho cậu, vừa nhíu mày cằn nhằn.
- Á đau em hyung!
Cậu hét lên khi Seok Jin nhấn mạnh tay một cái.
- Đáng đời!
- Hic...đau thật mà...
Namjoon nhăn nhăn mặt khổ sở, khiến cho anh thấy hơi tội tội.
- Đau lắm hử?
- Ừm...
- Haizzz...thôi nào, ngoan ngoan, anh thương...
Anh ôm cậu vào lòng và nói, đầy vẻ cưng chiều. Cậu được thế lại làm tới, lại đòi hỏi anh phải hôn cậu mới chịu. Anh chấp nhận, hôn lên má cậu. Cậu lại phụng phịu:
- Ứ đâu, hôn môi cơ, hôn môi cơ~
"Cái thằng nhóc này, đợi mày hết đau rồi biết tay hyung!"
Nghĩ thế thôi, nhưng anh vẫn chiều ý cậu, hôn lên môi cậu một cái. Song, anh hỏi:
- Như vậy là hết đau chưa?
- Dạ rồi ~
Cậu được nuông chiều, lập tức trở nên ngoan ngoãn.
- Vậy hả? Hyung còn nghĩ nếu Namjoon mà không hết đau, chắc hyung phải hôn đến nát môi Namjoon mất!
Anh nói kèm theo vẻ mặt không mấy thiện cảm như muốn dọa người. Nhưng trái với những gì anh mong đợi, cậu lại vui vẻ ngoài sức tưởng tượng.
- Hyung à, em chưa hết đau, vẫn đau lắm đấy!
________________________________________________________________________________
Chuyện có thật đấy mấy bác, tui chơi trốn tìm, lanh chanh nhảy ra, chân phải vấp chân trái mà té sml luôn ;-; trầy hai tay luôn này ;-;
#Mưa