Chuyện là dạo này Jin khá, à không, phải là rất rất bận. Anh phải đi làm từ tờ mờ sáng đến tối muộn. Chính vì vậy mà đôi khi, dù là ở chung nhà nhưng anh vẫn chẳng gặp Namjoon lấy một lần trong ngày. Điều này khiến Namjoon khổ tâm hết sức. Có khác nào là bị bắt ăn chay đâu chứ?
Đỉnh điểm là ngày hôm nay, khi Namjoon cố gắng thức đợi Jin để được ăn thịt một bữa thì lại bị anh thẳng thừng từ chối vì lí do anh đã quá kiệt sức vì phải đi làm cả ngày. Namjoon thực sự là muốn bùng cháy.
- Anh có biết là em đã nhớ anh thế nào không hả?! Em đã không ăn sáng được luôn đó!
- Và rồi đến trưa, đến chiều, em vẫn không ăn được vì nhớ anh chứ gì. Để rồi đến tối lại không ngủ được vì đói.
Jin hờ hững kéo kéo cái chăn lên, thuận miệng đáp lại.
- Sao anh biết?
Namjoon ngẩn người.
- Mô tuýt này quen thuộc quá rồi. Trên mạng nó tràn lan luôn í. Đổi cái khác đi, người yêu của tôi ơi~
- Muốn đổi thì đổi.
- Hửm?
Namjoon bỗng dưng thay đổi ngữ điệu. Jin không khỏi tò mò.
Namjoon mị hoặc hôn lên đôi môi căng mọng của Jin. Không nhẹ nhàng, cũng chẳng âu yếm, giống hệt như một con dã thú bị bỏ đói lâu ngày vậy.
Jin phản kháng không kịp, chỉ có thể đợi đến khi Namjoon thấy khá hài lòng mà buông ra. Jin nhìn hắn, lại có chút không hiểu. Ánh mắt của hắn, là muốn gì?
- Bé cưng, anh biết gì không? Em đúng là đói đến không ngủ được. Nhưng không phải vì nhớ đồ ăn anh làm đâu...
Hắn ghé sát tai anh mà nói. Từng lời, từng lời, đều rất rõ ràng.
- V...Vậy là vì cái gì chứ?
Không ổn, cái bầu không khí ám muội này, không ổn chút nào!!
- Là vì không ăn được thịt của anh đó.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
- Không được!!!!!