Cuộc sống 10 năm sau...

1K 30 13
                                    

10 năm sau.....

Tại thành phố Tokyo hoa lệ, nơi những con người hiện đại sống và làm việc. Thành phố vẫn ko thay đổi, nhưng những con người trẻ tuổi dần thay đổi. Đã 10 năm, cuộc sống của họ đã trưởng thành rất nhiều, họ ko còn là những cô/cậu học sinh nữa mà bây h đã thành những con người ra trường và làm việc như những người khác. Ran, Kazuha và Aoko bây h đã là những bác sĩ ở bệnh viện nối tiếng Beika, còn Hattori thì đã là 1 cảnh sát ở sở cảnh sát Tokyo, Kaito bây h đã 1 ảo thuật gia có tiếng, còn Makoto thì đã từ bỏ làm 1 võ sĩ bây h cậu đang làm trông tập đoàn SUZUKI với Sonoko. Buổi chiều họ thường tập chung tại quán cafe gần bệnh viện của Ran. Vào 1 buổi sáng tại bệnh viện Tokyo, những cô gái của chúng ta đang làm việc thì bỗng 1 cô y tá chạy đến và nói: 

Y Tá: Cô Mori, cô Hattori, cô Kuroba, giám đốc cho gọi các cô.

Ran: Tôi biết rồi, cảm ơn cô.

Kazuha: Có chuyện gì thế nhỉ?

Aoko: Ko biết nữa, chúng ta đi thôi.

Ran, Kazuha: Ừ.

   Tại phòng của giám đốc.....

Ran: Giám đốc cho gọi chúng tôi ?

GĐ: Ừ, các cô ngồi đi. Tôi gọi các cô là có việc đây. Bệnh viện chúng ta sẽ có 1 đợt đi tình nguyện ở URUK, Iraq và các cô sẽ là đội trưởng chỉ huy đội y tế ở đó. Bệnh viện chúng ta sẽ có 1 tổ đi theo khoảng 10 người. Gia đình có thế đi kèm, nhưng ko được quá 5 người đâu.

Cả ba:

Cả ba: Tại sao lại đột ngột như vậy, chúng tôi hoàn toàn ko biết gì cả?

GĐ: Tôi biết là rất đột ngột, nhưng đây là lệnh của cấp trên, tôi ko thể làm gì hơn cả. Nhưng các cô đừng lo, bây h đội đặc nhiệm của Hoa Kỳ đang ở đó.

Cả ba: Vậy chúng tôi sẽ đi trong bao lâu?

GĐ: Các cô đi trong 3 tháng.

Cả ba:

GĐ:Các cô về chuẩn bị đi, sáng mai là xuất pháp. 

 Cả ba:   

Tại sở cảnh sát Tokyo....

Takagi:  Hattori, cấp trên cho gọi cậu kìa.

Hattori: Vâng ạ, em lên ngay.

Tại phòng của tổng giám đốc sở cảnh sát Tokyo....

Cốc Cốc Cốc.....

TGĐ: Mời vào.

Hattori: Sếp cho gọi tôi?

TGĐ: Ừ, cậu ngồi đi. Sở cảnh sát chúng ta có 1 buổi hộ tống tổ y tế ở bệnh viện Beika đến Uruk, Iraq. Và nhiệm vụ cậu là hộ tống tổ y tế ở bệnh viện Beika đến Uruk.

Hattori: Vâng. Ế. Tại sao lại thế ạ. Tôi ko nghe được tin gì cả?

TGĐ: Tôi biết là rất đột ngột, nhưng đây là lệnh của cấp trên, tôi ko thể làm gì hơn cả. Với lại gia đình có thể đi theo, nhưng ko được quá 5 người. Thôi cậu về chuẩn bị đi, sáng mai là xuất pháp rồi.

Hattori: , nhưng chỉ có chúng tôi ở 1 đất nước lạ thế thôi á? Mà tôi sẽ đi trong bao lâu?

TGĐ:Các cậu đi trong 3 tháng. Đừng lo, bây h đội đặc nhiệm của Hoa Kỳ đang ở đó.

 (SHINRAN) Như mọi con ngưòi trên đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ