Level 3

179 38 12
                                    

Sau vụ Yếu Đuối, ai ai cũng xua đuổi Vô Tâm. Nó không quan tâm và cũng chả có hứng. Mọi chuyện với nó vẫn chỉ bình thường như cân đường omo thôi.
Hôm nay nó về nhà, thấy phòng mình bị lục tung lên. Chắc nó quên khóa cửa, vì khóa không bị cạy. Nó hỏi chị vì nghi thì nhận được câu trả lời rất thẳng thắng : Tao lục đấy, xem mày có tiền không thôi. Ai ngờ, toàn đồ vớ vẩn.

Nó ghét bị người khác động vào đồ của mình

Ghét người khác tự tiện lấy tiền mình

Ghét bị xâm phạm đến thế giới riêng

Ghét bị nhìn bằng đôi mắt kinh tởm

Nó CỰC KÌ GHÉT.

Tối đó, nó chọc thủng bao cao su của chị và nở một nụ cười ma mị với lão già đến phòng chị nó hôm nay. Về phòng mình nó úp mặt xuống gối, vai run lên, cười khúc khích.

Xác của trẻ con là đẹp nhất! Muốn thấy!!! Muốn thấy!!!

Sáng hôm sau, nó ra ngoài sớm. Không mua được bánh mì pate.
Đến lớp có một mình, nó ngồi tạm bàn đứa khác gần cửa sổ đển ngắm nhìn bầu trời. Bầu trời nhiều mây trắng, mát mẻ. Một cơn gió thổi qua làm lay động mái tóc đỏ của nó. Như một ngọn lửa bùng lên rồi dịu đi. Đôi mắt đen vô đáy của nó vẫn nhìn lên bầu trời, làn da nó nhợt nhạt ngay lập tức được mái tóc đỏ ôm trọn ngay sau khi ngọn gió đi qua.

Nó là gì ? Có màu gì ?

Không ai biết

Nó không biết.

Rồi nó cảm thấy có ai đó đằng sau, từ từ quay lại. Đôi mắt đen sâu hoẳm vô tình chạm phải đôi mắt màu nâu tinh nghịch của ai kia.

Đó là Thử Thách.

Một kẻ ồn ào.

Hắn ta mới chuyển đến

Hai đứa cứ nhìn nhau. Đôi mắt nó vẫn nhìn thẳng không chớp, còn đôi mắt nâu tinh nghịch kia có vẻ khá bối rồi. À nó hiểu rồi, đây là bàn của Thử Thách. Nó không thể ngồi lâu được. Nghĩ xong đứng dậy, nó bước từ từ chậm rãi qua Thử Thách, trở lại với vẻ trầm lặng của mình...

(...)

Cơ thể cứng đờ. Tim như ngừng đập. Phổi thôi hô hấp. Đôi mắt dán chặt vào em. Mùi hương dịu dàng. Đôi mắt vô cảm. Em nhìn tôi. Mái tóc rực lửa. Làn da nhợt nhạt. Em bước đi. Trầm lặng. Tối tăm. Em là vô sắc.

Xác Ấm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ