Ngày mà tôi không thể quên.

120 19 2
                                    

Gửi đến Choi Seung Hyun, động lực sống của tôi.

Thực sự thì cũng không biết phải bắt đầu như thế nào bởi vì em chả giỏi việc viết này nọ cho lắm. Hay là bắt đầu từ cái lý do vì sao em thích anh đi? Cái thời vẫn chỉ là một đứa con nít, chả biết cái gì gọi là KPOP, nhưng em lại để mắt tới một anh chàng có ánh mắt sắc như dao. Ấn tượng lắm, nhưng như thế vẫn chưa đủ để em say nắng anh đâu. Lúc đó em lại thích Ji Yong hơn là anh, cậu ấy nhoi hơn anh, và đáng yêu hơn anh nữa, còn anh cứ lạnh lùng thế nào ấy, một ấn tượng chả tốt đẹp đối với một đứa trẻ. Con đường em theo đuổi các anh bắt đầu từ đó. Em tập tành chơi Facebook các thứ, để cập nhật thông tin của các anh, lúc này em lại chú ý tới anh hơn. Khi đó em cảm thấy anh rất khác so với những hình ảnh mặt lạnh đầu gấu trong MV, anh đáng yêu hơn Ji Yong nữa, anh đáng yêu theo phong cách của riêng anh.

Em là một đứa đi sau thời đại, tin tức cập nhật về các anh ầm ầm, thế mà em vẫn mù tịt. Đến mức cái năm khủng hoảng ấy xảy ra em cũng không hề hay biết, em còn chẳng viết đúng được tên của năm thành viên ấy chứ! Đến sau này nghe kể lại, em mới giật mình, anh cũng nhạy cảm lắm nhỉ. Từ lúc đó em lại thích anh hơn nữa, em cảm nhận tính cách em có phần tương đồng giống anh, nói là tương đồng cũng không hẳn, sẽ có rất nhiều người mắng em là nhận vơ đó ha ha. Nhưng tuổi thơ của anh không tốt đẹp, tuổi thơ của em cũng vậy. Anh thích chọc cười người khác nhưng lại ôm nước mắt một mình, em cũng vậy! Em không biết lý do của anh là gì nhưng với em thì...em không muốn người khác biết mình yếu đuối, chắc là anh cũng vậy thôi nhỉ?

Nhưng mà em mệt mỏi lắm, đối với một đứa trẻ chỉ mới cấp 1 thì em đã suy nghĩ rất nhiều so với bạn đồng trang lứa rồi. Em không chắc là có đúng hay không nhưng em suýt bị tự kỉ, mặc cho quyết định của người khác. Nhưng rồi em nhìn thấy anh. Thấy anh từng trốn chạy việc học vì bị bắt nạt, rồi bị cho là hư hỏng nhưng anh vẫn không gục ngã. Một tuổi thơ đen tối, thậm chí em còn không bị bắt nạt thì em có quyền gì để từ bỏ? Em thấy anh từng là một thằng nhóc bị bạn bè ghét bỏ vì ngoại hình trở thành một người mà thế giới ngầm ai cũng phải kiêng dè, thấy anh không từ bỏ đam mê để giảm 20 cân trong 40 ngày chỉ để thực hiện lời hứa với Ji Yong, thấy anh phá bỏ khuôn khổ của gia đình để đi theo con đường bản thân đã chọn và tỏa sáng giữa vụ trụ bao la do chính BIGBANG tạo nên.

Anh đã kéo em khỏi vũng lầy, một con người mà em chưa gặp mặt đã cứu rỗi em thế nào anh có biết không? Mỗi khi em có ý định bỏ cuộc, em lại nhìn vào anh và tự nhủ. Tự nhủ rằng anh còn không bỏ cuộc thì tại sao mày lại hèn nhát như thế? Em đặt ra ước mơ cho bản thân là phải tự mua được album và vé đi concert của các anh bằng chính sức lực của mình, có thể tự do yêu các anh mà không bị bất cứ ai ràng buộc, có một căn phòng dán đầy poster của các anh được lấy từ concert. Nên các anh nhất định phải chờ lúc đó! Không chỉ có mỗi em, mỗi một VIP ở đây, từng người từng người một đều có ước mơ giống em, em dám chắc là vậy.

Vì thế một khi bọn em chưa bỏ cuộc thì bọn em cũng không cho phép anh bỏ cuộc. Huống hồ không chỉ có bọn em mà anh còn có mẹ, gia đình, Kwon Ji Yong, Dong Young Bae, Kang Dae Sung, Lee Seung Hyun hay Choi Dong Wook và nhiều người khác nữa đang lo lắng cho anh. Trong đó có cả cô bé fan cuồng nhiệt của anh Lee Hi nữa. Anh đã truyền ước mơ và hy vọng cho bọn em, thì anh phải có trách nhiệm với nó.

Lá thư tôi dành riêng cho Choi Seung Hyun.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ