4. Ái muội hữu lý

1.3K 5 0
                                    

4. Ái muội hữu lý

28. Ái muội hữu lý (Nhất)

Tiết Linh Bích: Có loại người, rõ ràng đáng đánh, rồi lại không nỡ đánh.

Tiết Linh Bích nhìn đỉnh giường, “Hoàng thượng muốn truy phong phụ thân ta làm Trấn Quốc Công.”

Rốt cuộc cũng không phải câu hồi nãy.

Phùng Cổ Đạo thiếu chút nữa vui quá mà khóc, đang định nói chúc mừng, chợt nghe Tông Vô Ngôn giành nói, “Lão tướng quân chinh chiến cả đời, công huân lớn lao, phong làm Trấn Quốc Công là chuyện phải làm.”

Phùng Cổ Đạo kinh ngạc liếc nhìn ông. Vì sao hắn cảm thấy ông đang ngụ ý sự truy phong của hoàng thượng là theo lý phải làm, bây giờ không chỉ vô ích mà còn quá muộn nữa?

Tiết Linh Bích chậm rãi nghiêng đầu. Bởi vì động tác của y, băng gạc chảy ra một chút vết máu nhàn nhạt.

“Hầu gia, ngươi chảy máu rồi!” Phùng Cổ Đạo lần này phi thường biết điều nắm chắc thời cơ.

Vậy mà Tiết Linh Bích ngay cả khóe mắt cũng không thèm liếc hắn, trực tiếp nhìn ra cửa sổ, thản nhiên nói, “Nếu như phụ thân ta không chết, hắn có thể tự mình vào triều tạ ơn.”

Phùng Cổ Đạo khuyên giải an ủi, “Trời có bất trắc phong vân, người có sớm tối họa phúc, sinh lão bệnh tử, làm người khó tránh.”

“Phụ thân chết trong tay Minh Tôn tiền nhiệm.” Tiết Linh Bích mỗi một nói đều nói rất chậm, rất nhẹ, nhưng trật tự rõ ràng.

Phùng Cổ Đạo giật mình chựng lại.

Tiết Linh Bích chậm rãi thu hồi ánh mắt, quay đầu lại, một lần nữa nhìn đỉnh giường, “Nhưng ta lại thua.”

Tông Vô Ngôn nói: “Hầu gia say rượu, Viên Ngạo Sách bất quá lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn mà thôi.”

Phùng Cổ Đạo: “…” Hắn đột nhiên phi thường phi thường muốn tặng Tông Vô Ngôn một quyền đánh tới Bễ Nghễ sơn!

.

Những tia nắng sớm đầu tiên chậm rãi chiếu vào phòng.

Phùng Cổ Đạo đứng ngoài bình phong, yên lặng lắng nghe tiếng rửa mặt sột sột soạt bên trong.

Qua một lúc, Tiết Linh Bích rốt cuộc thi thi nhiên nhiên đi ra.

“Xin thỉnh an Hầu gia.” Phùng Cổ Đạo cúi đầu, nhịn không được lặng lẽ ngáp một cái.

Nha hoàn bên cạnh bưng khay, trên khay có một bao giấy đỏ chói.

Phùng Cổ Đạo kinh ngạc nói, “Đây là?”

Tiết Linh Bích nói, “Ngươi còn chưa nói lời cát tường.”

Phùng Cổ Đạo bừng tỉnh, vội vàng nói, “Chúc Hầu gia thăng quan phát tài, thê thiếp thành đàn.”

“Thu đi.” Tiết Linh Bích phất phất tay với nha hoàn.

Bàn tay định chộp tới của Phùng Cổ Đạo nhận được không khí, mới ý thức được y nói thu là bảo nha hoàn thu. “Ách, Hầu gia, lời cát tường ta mới nói rất cát tường mà.”

Bại nhứ tàng kim ngọcWhere stories live. Discover now