Chap 1

1.4K 51 2
                                    

   Peanut hồi hộp đứng trước cửa Gaming House của SKT,  do dự không biết mình có nên bấm chuông hay không? Nhưng bấm chuông xong thì tiếp theo sẽ thế nào? Không biết mọi người có dễ ở chung không nhỉ? Biết thế mình đã đồng ý để Junsik hyung đến đón cho rồi. Đến nơi xa lạ mà có người quen dẫn vào thì đỡ ngại ngùng hơn nhiều huhuhuhu.
   Đang trong lúc lưỡng lự thì cánh cửa bỗng bật mở ra. Peanut giật mình lùi lại phía sau, cậu thấy một bóng dáng quen thuộc tay xách 2 bao rác to với một vẻ mặt cực kỳ nhăn nhó vừa bước ra vừa lầm bầm.
   "Ăn thì tài lắm cơ, xả cho lắm rác vào. Đến lúc đi đổ thì cứ đùn đẩy qua về hừ hừ hừ ". Bang vừa đi vừa cáu gắt.
  "Junsik hyunggggg" Peanut reo lên một cách vui mừng.
"Wang Ho hả? Em đến lâu chưa? Sao không gọi anh ra đón? Anh cứ mong em mãi thôi. Trời lạnh thế này anh đã bảo để anh đi đón thì không chịu. Nhóc thật là, mau vào đây với anh". Bang vội thả thứ trên tay xuống lôi kéo cậu vào nhà. 

Trong lòng nhờ gặp được Bang mà thở phào nhẹ nhõm. Lúc này cậu mới đánh giá xung quanh, trong căn phòng ấm áp Jaewan hyung đang ôm chú chó trên tay vừa vuốt ve vừa xem anime, gần đó là Sungu đang hăng say tập luyện nhưng vẫn luôn mồm cãi nhau với Huni. Profit và Sky là im lặng mỉm cười nhìn 2 người cãi vã. Không khí thật ấm áp và thoải mái làm người khác không nỡ xen vào.

Bỗng nhiên Bang đẩy cậu về phía trước."Này mọi người, xem ai đến rồi nè".

Cậu định thần lại thì thấy mọi người đang nhìn mình, vì vậy vội cúi người 90 độ ngại ngùng nói "Chào mọi người. Em là Han 'Peanut' Wang Ho - người đi rừng mới của SKT. Mong mọi người chỉ bảo thêm".

Không khí xung quanh bỗng nhiên im lặng. Peanut thầm nghĩ, không xong rồi sao chẳng ai phản ứng gì vậy? Mình bị ghét rồi sao?

"Aaaaa chào cậu tớ là Huni cũng là người mới như cậu. Chúng ta cùng ngay cố gắng nhé, mà cậu đáng yêu quá đi thôi làm tớ ham nhìn mãi chẳng kịp phản ứng hê hê hê". Huni dẫn đầu phá vỡ không khí.

Jaewan hyung thì vẫy tay với cậu bảo "Wang Ho lại đây ngồi với anh nào, để anh xem xem nhóc có mập lên chút nào từ lần gặp cuối không".

Lúc này mọi người cũng dần tỉnh lại trước cái nói giọng oang oang của Huni. Lần lượt đi đến bắt tay, chào hỏi với Peanut.
---------------------------------------------
Đến giờ ăn tối mọi người tụ tập ra bàn ăn. Peanut nãy giờ vẫn thắc mắc tại sao không thấy Faker thì nhìn thấy anh bước ra từ phòng. Biểu cảm khuôn mặt dễ gần hơn khi cậu nhìn thấy ở mỗi trận đấu. Nhìn anh cách mình càng gần, trái tim nhỏ bé của cậu đập càng nhanh, thần tượng của mình ở gần mình quá.

"Ya Sanghyeok! cậu làm gì mà chết dí trong phòng vậy? Wang Ho đến mà chả thèm ra chào hỏi. Thật là thiếu thân thiệt mà". Bang vừa nhìn thấy Faker thì đã càm ràm.

Nghe Bang nói vậy, anh đưa mắt qua thì thấy một thân hình bé nhỏ lọt thỏm trong cái áo Hoodie đang nhìn mình. Anh đi đến đưa tay ra nói với cậu "Chào em, anh là Lee Sanghyeok. Chào mừng em đến với SKT".

Peanut thấy anh nói chuyện với mình thì lắp bắp nói "Senpa... à không...Fa...Faker hyung, Chà...chào anh". Anh ấy nói chuyện với mình!!!! Senpai nói chuyện với mình!!!! Còn bắt tay mình nữa chứ!!! Cuộc đời của Fanboy của cậu không còn hối tiếc gì rồi!!!. Nhưng mà sao mình lại nói lắp chứ, có khi nào anh ấy nghĩ mình là đồ ngốc không T_T

Thấy cậu lắp bắp khi nói chuyện với mình, trong lòng anh thầm mỉm cười cảm thấy cậu đáng yêu. "Em đừng gọi anh là Faker, cứ gọi là Sanghyeok hyung đi".
"Vâng. Sanghyeok hyunggg".
"Nào nào mấy đứa, chào hỏi xong rồi thì mau ngồi xuống ăn đi". HLV Kkoma vừa gõ bàn vừa thúc giục.

Trong suốt bữa ăn mọi người tán nhảm về tin tức nổi bật trong ngày, về những chuyện thú vị hôm nay mình gặp được. Peanut mỉm cười vừa ăn vừa nghe mọi người nói. Thật tốt vì mọi người thật thân thiện, lát ăn xong phải khoe khoang với các anh (ROX cũ) mới được.

Sau khi ăn và dọn dẹp xong xuôi, HLV Kkoma nói "Wang Ho à, bây giờ chỉ còn phòng của Sanghyeok là còn trống chỗ thôi, em ở cùng với cậu ấy nhé".

Nghe vậy cậu liền ngẩng đầu nhìn anh thì thấy anh cũng đang nhìn mình. Cậu vừa âm thầm vui mừng trong lòng vừa nhỏ giọng nói vâng. Hay quá không những được ở cùng nhà mà còn được chung phòng với senpai nữa!!!!!! Tuyệt quá đi!!!
"Vậy còn ai thắc mắc gì nữa không nào??". Kkoma đưa mắt nhìn mấy đứa còn lại.
"Dạ không ạ". Mấy đứa kia đồng thanh đáp.
"Nếu vậy thì anh về nha. Mấy đứa chiếu cố Wang Ho cho tốt đó. Bye mấy đứa". Nói rồi HLV Kkoma vẫy tay tạm biệt đi ra cửa.
"Wang Ho đi theo anh". Faker nói.
"Đây là phòng của anh và em sau này, giường của em ở đằng kia. Em sắp xếp đồ đạc, tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi nhé. Anh đi luyện tập đây". Anh nói rồi bước ra khỏi phòng.

Nhanh chóng soạn đồ đạc và tắm rửa, Peanut ngả người xuống chiếc giường êm ái. Cậu nghĩ thì ra senpai cũng không lạnh lùng như thế, mọi người ai cũng thân thiện dễ gần, nhà mới của
mình thật không tệ. Dần dần cậu chìm vào giấc ngủ với nụ cười trên môi.

[Fanfic] [FakerxPeanut] Hoá ra anh đã yêu emWhere stories live. Discover now