TTiểu thụ đây 👆
Nó kiêu ngạo khua khua xúc tu trên đỉnh đầu: "Coi vậy chứ ở hành tinh Tasi thì tôi là người tình quốc dân đó nha!"
Tôi vẫn trầm mặc -- đối diện với hai cái rau câu đào và rau câu quýt, biết nói cái nào đẹp trai hơn đây?
-
Tôi mở to mắt, đột nhiên có một sự bấn loạn nhẹ, không biết là mình đang tỉnh hay mơ: một mỹ thiếu niên toàn thân không mảnh vải ngồi xổm trước tủ lạnh nhà tôi, trên tay đang cầm một cái rau câu rung rung bị cắn hết phân nửa, trên mặt đất là xác vỏ rau câu lăn lóc.
-
Nó đưa lưng về phía tôi, làn da trắng nõn dưới ánh đèn được phủ lên một màu mật ong nhu hoà.
Tôi trợn mắt há mồm mà ôm chăn gối đứng ngây ngốc trước giường. Nó vô tri vô giác trải chăn, quỳ gối, vểnh mông lên mà tấn góc chăn.
"Phịch!" Chăn trong tay tôi rơi xuống sàn nhà.
-
"Ở hành tinh mấy đứa không có ai mặc quần áo sao?"
-
"Được rồi được rồi..." Tôi giơ tay đầu hàng, "Sợ em rồi, để anh mát xa cho em là được chứ gì..."
Bế người ta vô phòng ngủ, tôi tiếp tục làm culi quỳ gối xoa bóp cho người ta. Bắt đầu từ bả vai, tay dùng sức ấn vào ba phần lực, rồi chậm rãi niết qua cánh tay người ta, lại vân vê trên bờ eo thon.
"Ưm... Bên kia... ấn mạnh thêm một chút.."
"Không phải... bên trên ấy... A~ "
"A~ nhẹ một chút..."
"... Mày có thể ngừng rên dùng anh được không?" Tôi đen mặt hỏi nó.
"Sao vậy?" Nó khó hiểu quay đầu lại nhìn tôi, ánh mắt ngây thơ thuần khiết khiến tôi thấy xấu hổ bản thân hết sức.
"... Không... Không có gì..." Tôi vô lực gục đầu xuống.
Nó cái hiểu cái không mà nhìn tôi, lông mi thật dài khẽ quạt hai cái: " Vậy em rên nữa nhé?"
"... Tuỳ em vậy."
Kết quả, tối đó tôi mất ngủ, sáng hôm sau khóc không ra nước mắt trong nhà vệ sinh mà giặt sịp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐM ] Tiểu thụ rau câu nhà tôi
Ngẫu nhiên- Bất Năng Phát Nha Đích Chủng Tử - Thể loại: đam mỹ, khoa học viễn tưởng, hiện đại, ấm áp, hài, chủ công, người x người ngoài hành tinh, trung khuyển công x moe dụ thụ, công sủng thụ. Thụ ở hình dạng giống cái rau câu mini khi ở trạng thái nguyên b...