+ final ;;

606 85 15
                                    


em ơi đừng khóc
đường về còn dài, em khóc cho ai xem ?

tôi ngồi đối diện lee daehwi,  nhìn em đang cười cay đắng mà nhấp từng ngụm soju, chua xót nấc lên những tiếng kêu xé lòng . 

" đừng uống nữa, cậu say rồi "
sức chịu đựng có hạn, tôi vươn người kéo tay em lại, đặt chén soju xuống bàn .

em không uống nữa, nhưng mắt em bắt đầu đỏ hoe, và rồi em khóc, vì một lý do nào đấy, em khóc . đã là lần thứ mấy, tôi không nhớ nổi, em ngồi trước mặt tôi mà nức nở như vậy, vì lẽ em không biết tôi thích em, còn em lại thích một kẻ khác .

một thằng khốn .

tôi quay đi, cố không nhìn dáng vẻ khổ sở lúc đấy của em .

em thường hay vu vơ kể cho tôi, em thích ai thường không được người ta đáp lại .

em thường hay vu vơ kể cho tôi, thời còn là một cậu học sinh trung học năm thứ nhất với mái tóc vàng hoe nổi bật, sáng nào em cũng đến thật sớm, lén lén lút lút nhét thư tình vào ngăn bàn người ta, để rồi tới mỗi buổi tối muộn bị bạn bè đẩy phần trực nhật về mình, em lại thấy trong thùng rác những phong thư màu hồng đã bị vò nát .

em thường hay vu vơ kể cho tôi, em là đứa đáng thương nhất trên đời .

nhưng em ơi em có biết, người ngồi trước mặt em đây mới là kẻ thực sự đáng thương ..

và vô dụng nữa .

" về thôi "
kẹp tờ tiền phẳng phiu dưới đáy cốc, tôi đứng dậy kéo em ra khỏi quán .

lee daehwi gần như mất hết ý thức, em say đến tơi tả, nước mắt đầm đìa hai bên gò má, lảo đảo đi trước . còn tôi lại đi sau em, như quan sát, mà cũng như đang bảo vệ, giống như cách mà tôi vẫn hay làm cho em trước đây .

lại là câu chuyện của tôi nhiều năm về trước .

sáng nào tôi cũng đứng lặng mình trước bức tường trống không, âm thầm nhìn em đút phong thư màu hồng quen thuộc vào ngăn bàn người ta .

phản ứng duy nhất xuất hiện nơi thâm tâm tôi lúc ấy, hụt hẫng, và đau đớn xé nát cả tâm can đến mức không nói được thành một lời tử tế nào, tôi giận em, sao em ngốc quá, người ta đâu có thích em, một chút mảy may quan tâm, một cái liếc mắt cũng chẳng có .

vậy là tôi cầm phong thư và xé nát nó, vứt vào thùng rác như một thứ giấy lộn .

tôi thật đáng thương .

em ngã xuống nền đất lạnh lẽo vì say, kéo tôi trở về với hiện thực trong một mớ suy nghĩ hỗn độn về em, về những ngày tháng xưa cũ chẳng có lấy một cái kết toàn vẹn .

đặt em nằm yên bình trên lưng mình khiến tôi đột nhiên nhận ra, em nhẹ quá đồ ngốc .

em nói với tôi, có lẽ ngày mai em sẽ đi khỏi nơi đây, đi đến một nơi xa thật xa, trở về mỹ với người mẹ ngày đêm vẫn thường xuất hiện trong giấc mơ của em, như vậy là mẹ đang nhớ em đấy .

nhưng mà em ơi, đêm dài lắm mộng, lúc nào cũng như thế, em cũng đều đặn mà mỉm cười với tôi như một thiên thần ngã xuống trần gian trong giấc mơ yên bình hằng đêm, cho đến khi tôi chột dạ choàng tỉnh từ trong cơn mơ, em liệu có nhớ đến tôi, đến bae jinyoung luôn âm thầm dõi theo em từng bước như vậy ? không có đâu, là tôi đã suy nghĩ nhiều rồi .

em giật mình khóc nấc, nước mắt em lại ướt đẫm vai tôi . tôi đặt em xuống chiếc ghế đá trong công viên thiếu vắng bóng người , quỳ xuống nhẹ nhàng gạt đi nơi khóe mi em những giọt nước mắt còn đang hờ hững chảy .

nếu thanh xuân của tôi đẹp hơn một chút, tôi nhất định theo đuổi em đến cùng .

ngày mai có hay không liệu tôi có thể đến sây bay ôm lấy em mà bảo một câu hãy giữ gìn sức khỏe, hay lại ghì chặt lấy cánh tay mà kéo em về phía ngược lại với một khối óc hoàn toàn rỗng không khi hình bóng của lee daehwi em lại bủa vây đến kinh hoàng mà gào lên đừng đi lee daehwi, xin em đừng đi, tôi yêu em, yêu em rất nhiều .

nhẹ nhàng đặt một nụ hôn phớt lên vầng trán em, cũng là lúc tôi thực sự không mảy may suy nghĩ chút gì trước khi con tim thôi thúc bản thân làm cái hành động điên dại vì tình yêu chỉ dành cho mình lee daehwi em .

lee daehwi, xa tôi rồi đừng khóc, sẽ chẳng có ai nghe em khóc lóc tâm sự trong quán rượu hết .

lee daehwi, xa tôi rồi đừng khóc, sẽ chẳng có ai cõng em cả một quãng đường dài và đặt lên trán em một nụ hôn ấm áp cả .

còn tôi, có lẽ cũng chỉ ở đây, hằng đêm vẫn ôm em vào trong giấc mộng đầy nhung nhớ, mà chỉ là do trái tim nơi ngực trái của tôi mong ngóng bóng hình em quá nhiều .

lee daehwi, chúc em một đời an nhiên hạnh phúc .

hôm nay bầu trời đầy sao, nhưng bae jinyoung chỉ ngắm một mình lee daehwi .

end .

//////////////

Trời ơi tao đang viết cái khỉ gió gì thế này ;;^;;

baehwi ㅡ đường về còn dài, em ơi đừng khócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ