mình chỉ "là người úp lại truyện"
Tác giả :Xoài
part 1
Shiho chậm rãi đặt cây súng ngắn xuống nền đất, từ từ đưa hai tay lên cao ra thế đầu hàng, gương mặt điềm tĩnh đầy cao ngạo mang khí sắc của một sát thủ máu lạnh, khí sắc của Sherry. Đưa mắt nhìn vào nòng súng đang chĩa thẳng vào mình, chỉ cần một cái bóp cò, viên đạn trong cây súng ấy không quá hai giây sẽ yên vị trong đầu cô.
Nhưng việc viên đạn có bay ra hay không vốn không phải điều cô bận tâm, cô không sợ chết. Những người sinh ra và lớn lên trong tổ chức đều hiểu rõ sinh mạng của họ giống như những quân cờ, người chơi sẽ không vì mất đi một con xe hay pháo mà đột ngột lật đổ cả bàn cờ . Sống chết chỉ là chuyện sớm muộn.
Điều làm cô lo lắng là cô gái đang bị trói chặt tay chân ngồi bên cạnh người phụ nữ kia.
Vermouth tiến tới một bước, Shiho lùi lại một bước, cứ thế rồi hai bước, ba bước…
“HAIBARA! CẨN THẬN !!” Shinichi từ phía lối ra cầu thang dẫn lên sân thượng hét lớn, thất thần khi thấy từng bước đi của cô chẳng khác gì từng bước dẫn đến cánh cửa địa ngục, đằng sau lưng cô là một không gian trống, tầng thượng này vốn bị bỏ hoang nên không có tường ngăn hay thanh chắn.
Cô thừa biết điều đó, dù sao đã rơi vào tình cảnh này thì chết là lựa chọn duy nhất, sau đó hi vọng Shinichi sẽ đến kịp giải cứu cho Ran và bắt giải Vermouth. Chết kiểu nào cũng là chết, nhưng Shiho không muốn phải gục xuống ngay trước mặt Ran, không muốn hình ảnh ấy trở thành nỗi ám ảnh của Ran khiến cô phải dằn vặt tự trách bản thân.
Trận chiến cuối cùng đều diễn ra theo đúng kế hoạch dự tính, vốn dĩ Shiho là người cầm thế chủ động dẫn dụ bắt sống Vermouth giao cho FBI, nhưng cô không ngờ Ran vì thấy Shinichi suốt cả tuần nay chỉ ở nhà bác tiến sĩ, lúc nào ngơ ngẩn khi phải lo tính mọi thứ nên sáng nay đã âm thầm đi theo cả hai. Kết quả Ran bị Vermouth bắt được lấy làm con tin uy hiếp Shiho. Nếu như cô không chết, thiên thần của anh sẽ chết.
Không quá một phút, cô bắt đầu thấy chân mình không còn chạm tới nền đất, thân người chênh vênh rơi hẳn vào không trung. Cô buông mình chờ cho tử thần đến mang đi thì bỗng có một bàn tay to lớn chụp lại.
“ĐOÀNG”
Viên đạn xé toạc khoảng không trong chốc lát gắm vào bả vai phải Shinichi, máu ướm đỏ một góc áo sơ mi trắng. Anh khuỵu gối, tay trái choàng qua ôm lấy cây cột đèn bên cạnh, tay còn lại cố hết sức giữ chặt lấy cô.
"Cool guy, việc này không phải là việc của cậu. Cậu hãy mang Angel đi đi." Giọng nói lanh lảnh vang lên, Vermouth không muốn tự tay làm tổn thương viên đạn bạc của mình nhưng dường như bà đã mất kiên nhẫn với trò chơi đuổi bắt này.
Shinichi lúc này nghe lùng bùng bên tai, tất cả giác quan của anh đóng lại chỉ có thể cảm nhận được duy nhất sự tồn tại của cô gái trước mặt mình. Anh rất muốn kéo Shiho lên, nhưng mỗi lần dùng sức thì phần thịt bị cắt đi thêm một miếng, cái đau thấu vào xương tủy ngoan cố ngăn anh lại. Màu đỏ hanh bắt đầu loang dần nơi tay áo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[shortfic] Shinxshi .] Dưới Ánh Hoàng Hôn
FanfictionTất cả những nhân vật trong truyện đều thuộc về bác Gosho Aoyama và truyện được viết với mục đích phi lợi nhuận.