“Tận cùng của nỗi nhớ là đợi chờ trong hư không”
Shinichi đứng trước cửa nhà tiến sĩ, bác đã cùng với đám nhóc đi cắm trại đêm, bên trong vốn dĩ không có ai, anh tìm đến đây để làm gì? Anh cũng không biết nữa, chỉ là tối nay không muốn về nhà, lang thang một hồi thì lại dừng chân ở nơi này. Vịn tay vào nắm cửa, thâm tâm chợt dâng lên cái mơ mộng huyền ảo thôi thúc anh đẩy cửa thật nhanh vào.
Trống không.
Anh nhếch môi cười buồn, chẳng hiểu cớ sự gì tự nhiên bản thân lại ngốc nghếch nuôi hi vọng khi bước vào sẽ nhìn thấy bóng dáng cô gái nhỏ chào đón anh bằng cái liếc mắt thờ ơ và vẻ mặt uể oải chán chườm. Thật tình, đầu óc của anh cũng có lúc rãnh rỗi để nghĩ những thứ vớ vẩn thế này sao?
Thả mình xuống chiếc sofa đặt trong phòng khách, anh tựa đầu vào thành ghế rồi nhìn lên trần nhà nghĩ lại những chuyện đã xảy ra hôm nay. Anh bây giờ, chính là rất khao khát cô gái ấy sẽ xuất hiện, từ cửa nhà bước vào, từ phòng ngủ bước ra, từ phòng thí nghiệm dưới tầng hầm bước lên hay thậm chí như Kid "đùng" một tiếng lơ lửng giữa không trung khói tỏa mịch mù cũng được. Bằng bất cứ cách nào, chỉ cần cô ấy xuất hiện, chắc chắn anh sẽ không chần chừ mà ôm chầm cô ấy vào lòng, sẽ không bao giờ buông tay.
Con người ta lúc yếu đuối nhất sẽ tìm đến người mình yêu thương nhất, tin tưởng nhất.
Để được dựa dẫm, được chia sẻ.
Đôi lông mi khép hờ, anh để tâm tư mình tự do trôi đi, giống như chú chim sẻ nhỏ được mở cửa lồng vậy, cứ thế theo bản năng mà vỗ cánh bay.
Có một cô bé vừa chuyển vào lớp, không nói không rằng đặt giỏ xuống ngồi cạnh anh.
Cô bé ấy có khuôn mặt khả ái, mái tóc cắt ngắn vén sau vành tai mang màu sắc khá đặc trưng, dưới góc nhìn của Genta thì có thể liên tưởng đến như một quả vải chín mọng.
Cô bé ấy ngay từ ngày đầu quen biết đã vô tư đưa anh từ cung bậc cảm xúc này sang cung bậc cảm xúc khác, những thứ cảm xúc nằm ngoài tầm kiểm soát mà anh trước đây hầu như chưa từng trải qua. Ngạc nhiên có, bàng hoàng có, buồn cười có, hoảng hốt có, lo sợ có, tức giận có.
Cô bé ấy thật ra không dễ thương chút nào cả. Lúc nào cũng nhìn thấu tâm can người khác, từng cử chỉ nhỏ nhặt của anh đều được cô âm thầm thu vào tầm mắt rồi hoá thành chìa khoá để đi vào thế giới nội tâm trong anh. Con gái thì không nên quá thông minh, người ta sẽ đề phòng, sẽ cho sự manh mẽ của họ là điều hiển nhiên, sẽ cô đơn.
Cô bé ấy bằng cách này hay cách khác, luôn là người duy nhất tìm thấy anh. Là người duy nhất có thể biến anh thành một tên khờ khi "đấu võ miệng", người duy nhất có khả năng dập tắt ngọn lửa ngông nghênh bép xép của anh, khiến anh đôi khi chẳng khác gì một con mèo đi bên cạnh cô ấy. Người duy nhất luôn xuất hiện đúng lúc anh cần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[shortfic] Shinxshi .] Dưới Ánh Hoàng Hôn
Fiksi PenggemarTất cả những nhân vật trong truyện đều thuộc về bác Gosho Aoyama và truyện được viết với mục đích phi lợi nhuận.