Shiho thường gọi Shinichi là nam châm hút xác hay thậm chí là tên thần chết đáng ghét, tuy nhiên đối với bản thân và những người xung quanh anh dường như những điều ấy không bao giờ ứng nghiệm. Có thể ví nôm na như là, thế giới của anh được bao bọc bởi năng lượng vô hình của một vị thần, những âm khí tử nạn một số quấn lấy vòm tròn đó, chỉ cần ông ấy lơ là một chút thì chúng sẽ tìm khe hở tranh thủ mà xông vào dẫu biết kết quả sẽ bị tóm được và tan thành mây khói, chỉ để lại cho đối tượng một chút thương vong. Số còn lại thì chầu chực những ai xui xẻo lướt ngang qua thế giới kia rồi như những con ma đói xâm chiếm lấy họ. Như vậy thì có thể giải thích vì sao Shinichi đi đến đâu thì tử thương đến đó, trong khi anh và người thân, bạn bè vẫn sống sờ sờ, dù cho đôi khi vẫn gặp phải nguy hiểm tưởng chừng đã bỏ mạng.
Lần này cũng không ngoại lệ, trước khi anh và cô chuẩn bị tiếp đất, đội cứu hoả đã kịp thời căng tấm nệm hơi và bơm phồng nó lên đỡ lấy hai thân thể kia, ngay sau đó anh được đưa đi cấp cứu, Shiho cũng lên xe theo anh đến bệnh viện với tư cách người quen bệnh nhân. Trên tầng thượng, Vermouth bị bao vây tứ phía, cuối cùng bà thà tự tay kết liễu đời mình chứ không chấp nhận để bản thân rơi vào tay cảnh sát.
Tuy Shinichi đã được phẫu thuật lấy ba viên đạn ra nhưng do mất khá nhiều máu nên anh vẫn còn đang trong tình trạng hôn mê. Ran sau khi được cởi trói đã lập tức đón taxi vào bệnh viện. Cô khóc hết mấy tiếng đồng hồ liền, bắt đầu từ lúc chứng kiến Shinichi và Shiho vì sự tò mò bốc đồng của mình mà phải loay hoay bên bờ vực giữa trần gian và địa ngục, rồi lúc ngồi chờ anh ngoài phòng cấp cứu, chỉ đến khi bác sĩ thông báo anh đã qua cơn nguy kịch và được chuyển sang phòng hồi sức, nước mắt cô mới thôi ngừng rơi.
Trời tờ mờ sáng, Shinichi rốt cuộc cũng tỉnh giấc sau hơn nửa ngày mê man, anh thấy thân mình nơi nào cũng mệt mỏi nặng trịch, khẽ nheo mắt nhìn xuống Ran đang gối đầu lên tay xoay mặt về phía anh ngủ trông rất ngon giấc, cũng phải thôi, ngày hôm qua nhiều chuyện xảy ra liên tục như thế lại còn phải túc trực bên giường Shinichi, đến quá nửa đêm cô không thể cầm cự thêm nữa rồi chìm vào giấc mộng lúc nào cũng không hay. Chuyển ánh mắt hướng lên, anh suýt giật nảy mình khi đập ngay vào mắt là hình ảnh cô gái với gương mặt thẫn thờ không chút biểu cảm. Nếu không phải cô có mái tóc ngắn màu hoàng hôn mà thay vào đó là một màu đen xoã dài thì anh chắc đã một phen hú vía vì nghĩ mình gặp ma.
Gương mặt trái xoan thanh tú mà sắc sảo kia lúc này đến một chút sức sống cũng không còn, đôi mắt thâm quầng đờ đẫn trông ra đang gần như kiệt sức. Shiho đã đứng trước cửa sổ phòng anh suốt đêm qua. Chỉ cần anh chưa mở mắt thì cô như ngồi trên đống lửa, ngay cả khi bác sĩ nói rằng tình trạng anh đã ổn định trong lòng cô vẫn không khỏi bồn chồn. Mặc dù Shiho đã khẳng định sự thành công của thuốc giải qua hơn một tháng theo dõi thể trạng hằng ngày của cả hai, nhưng đột ngột mất một lượng máu lớn như thế biết đâu lại gây ra phản ứng ngoài tầm kiểm soát. Hơn nữa, chưa nhìn thấy anh tỉnh lại thì cô không thể an tâm về nhà được.
Trong ánh mắt của anh có hơi ngỡ ngàng, rồi xót xa, không biết tại sao trong thời khắc này đây anh chỉ muốn gạt bỏ hết những cái đau mỏi đang đè lấy mình mà chạy ào ra ngoài ôm chầm lấy cô. Nhưng anh không có dũng khí làm điều đó, Ran đang ở đây, ngay bên cạnh anh, lí trí anh không cho phép mình làm tổn thương người bạn thuở bé theo cách này, chẳng khác nào dội thẳng gáo nước lạnh vào mặt cô ấy sau tất cả những nỗ lực tình cảm cô dành cho anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[shortfic] Shinxshi .] Dưới Ánh Hoàng Hôn
Fiksi PenggemarTất cả những nhân vật trong truyện đều thuộc về bác Gosho Aoyama và truyện được viết với mục đích phi lợi nhuận.