Chương 4: Đụng Độ, Bạn Mới.

228 6 0
                                    

Nó chạy đuổi theo hai con bạn ra đến cửa thì....

"Rầm"

Mắt nó mở tròn xoe nhìn cái người trước mặt không chớp mắt, tình hình bây giờ rất ư là tình cảm, hắn một tay ôm eo nó tay kia chống vào thành cửa, còn nó tay vịn vào hai bên eo của hắn. Mặt nó cách mặt hẳn chỉ còn ba cm nữa thôi.
Một giây, hai giây, ba giây...

- Tôi biết tôi đẹp trai rồi, cô không cần nhìn như thế đâu, cô nhìn tôi nhưng họ thì đang nhìn chúng ta kia kìa.

Hắn cất giọng lười biếng, hất mặt ra phía trước. Mặt nó bây giờ đỏ như trái cà chua chín đang mùa thu hoạch, nhanh chóng rời khỏi tư thế ban nãy, nó ngước đôi mắt bồ câu lên nhìn hắn.

- Sao lúc nào gặp anh tôi cũng xui xẻo thế này, đồ sao chổi!

- Này cô ăn nói với người đã cứu cô thoát khỏi cảnh hôn đất như thế hả?

Hắn sa sầm mặt nhìn chằm chằm nó.

- Tôi có nhờ anh giúp à! Lắm lời, tôi đang vội không thèm đôi co với anh, bye nhé!!

Chưa để hắn kịp lên tiếng nó đã phi đi như tên lửa mất hút. Hắn lắc đầu nhìn theo rồi cũng bước vào quán. Mọi nhân viên trong quán thấy hắn đều cuối đầu chào. Hắn bước vào ngồi cạnh anh chàng phục vụ khi nãy.

- Hôm nay rãnh hay sao mà ra đây? Em làm gì ở ngoài cửa mà ồn ào thế?

Nam nhìn ra ngoài cửa, nơi hắn và nó vừa cãi nhau chí chóe ban nãy.

- Cãi nhau với khỉ con đấy anh quan tâm làm gì. Quán đông khách không?

- Hôm nay khai trương nên cũng khá đông, ai đến cũng khen cách bày trí của em đấy, vậy mới biết em trai anh có tài như thế nào.

- Anh cũng có công mà, có phải quán là của riêng em đâu.
Hắn bình thản rót cốc nước uống muốn hạ hỏa, ai dè hỏa không hạ còn bức rứt thêm.

- Rồi của chúng ta. Em không định đi thăm bác trai sao?

- Chẳng phải có người chăm sóc rồi sao anh lo làm gì. Thôi em về, quán nhờ anh trông coi vậy hôm khác em ghé.

Quốc Nam đưa đôi mắt buồn nhìn theo dáng đứa em của mình, phải đến khi nào nó mới vui vẻ lại đây, khi nào thì không còn dáng vẻ cô độc ấy nữa đây. Anh thương nó, từ nhỏ đã mất mẹ, cha thì chỉ quan tâm đến công việc và những cô gái khác bên ngoài quên đi sự tồn tại của đứa con trai này.
***

Phạm Quốc Nam: anh họ của hắn, 20 tuổi tốt nghiệp bằng xuất sắc ngành quản trị kinh doanh.

Tính tình rất vui vẻ luôn dành cho hắn sự yêu thương quan tâm, rất điển trai đặc biệt là nụ cười với chiếc răng khểnh đáng yêu.

Cha anh là chủ tập đoàn địa ốc, nhưng anh lại đam mê ẩm thực.

***

Nó lê thân về tới nhà sau một ngày trời mệt mỏi, chẳng qua là lúc nãy sau khi rời khỏi quán ăn uống smile gì đó, nó đã đuổi theo hai con bạn nhưng phũ phàng là chúng nó đứa nào về nhà nấy mà lúc về thì nhỏ Linh chở, nên nó đành đi bộ về nhà. Vừa đi vừa ngắm cảnh thế nào nên đụng phải một người đang đạp xe ngược chiều. Thế là nó đã có một cuộc gặp gỡ với bác sĩ chiều nay. Hậu quả là chân trái của nó sưng tấy lên, băng bó như cái bánh chưng.

HÃY Ở LẠI TRONG TRÁI TIM ANH!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ