Chương 73: Anh đã nói dối

157 7 0
                                    

Nó khẽ ngẩng đầu dậy, cả người bũn rũn đau nhức, nhìn bàn ăn nguội lạnh vẫn còn nguyên vẹn, nhìn căn nhà vẫn vắng vẻ như suốt 1 tuần nay nó vẫn thế, vội vàng mở điện thoại nhưng trong lòng nó lại dâng lên nỗi thất vọng tràn trề không 1 cuộc gọi, không 1 tin nhắn... Chưa bao giờ Hắn trễ hẹn với nó, chưa bao giờ Hắn để nó phải chờ đợi lâu như thế, Hắn đã hứa sẽ luôn là người chờ đợi nó sao bây giờ lại như thế này.... Nó bỗng cảm thấy rất bất an, chẳng lẽ Hắn đã xảy ra chuyện gì rồi? Đầu óc nó rối rắm lắm cho đến khi chuông điện thoại reo lên, nhìn số máy nó hớt hãi ấn nút nghe, chưa kịp để bên kia alo nó đã tuôn một tràn.- Sao giờ anh mới gọi lại? Có biết em chờ anh cả đêm không? Đã xảy ra chuyện gì thế......

Nó đặt ra không biết bao nhiêu câu hỏi làm Hắn nghe không kịp ngừng lại mất mấy giây hắn nói.

-" Em muốn anh trả lời câu nào?"

Vì lo lắng quá lại giận nữa nên nó không ý thức cũng không cảm thấy sự khác lạ ở giọng nó và ngữ điệu của hắn, không phải chất giọng trầm ấm đầy tự tin nữa mà thay vào đó là chất giọng trầm khàn, không khí chất, giọng nói đầy vẻ mệt nhọc.

- Trả lời tất cả!

Hắn lại im lặng một chút mới trả lời.

- " Anh có việc bận đột xuất! Mai mới về được, em đừng chờ!"

Sao nó lại cảm nhận được sự nặng nề nào đó trong 3 từ " Em đừng chờ!", 3 từ này của Hắn thế, nghe rất lạ......

- Nếu anh không bị gì thì tốt rồi khi nào về cũng được!

- " Ừ!"

Tắt máy nó trầm ngâm hồi lâu rồi cũng bắt đầu dọn dẹp, nó đổ tất cả các thức ăn mà ngày hôm qua đã tốn không biết bao nhiêu công sức bỏ ra chuẩn bị, dặn lòng là hắn chỉ bận thôi mà sẽ không có chuyện gì.

Đã bước vào mùa hè, năm học cũng đã kết thúc, bây giờ nó chỉ quanh quẩn ở nhà thôi, đi dạo một vòng ra sau vườn nó dừng lại ở những chậu bạch thiên hương mà mình trồng, hạt ngày nào nó gieo giờ đã thành cây con mất rồi, chẳng mấy chốc cây sẽ nở hoa thôi, nó lại chăm chỉ tưới nước cho chúng.

- Chuyến bay mang số hiệu A450 từ Roma, Italia đến Hồ Chí Minh, Việt Nam đã hạ cánh.... xin nhắc lại chuyến bay.......

Bóng dáng của Hắn và Jelly đang kéo hành lí tiến ra ngoài, ra đến xe Jelly hỏi.

- Tôi bắt taxi về khách sạn được rồi anh về nhà đi, hãy suy nghĩ thật kĩ nhé thời gian chẳng chờ anh đâu!

Hắn nhìn Jelly gật đầu, cô cười nhẹ rồi vẫy một chiếc taxi, Hắn cũng lên xe về nhà. Dừng lại ở cổng nhà, Hắn không vội nhấn chuông mà đưa mắt nhìn ngôi nhà đã hơn một tuần không trở về, nhà vẫn thế, chắc cô gái bên trong cũng vẫn thế chỉ khác là Hắn đã không còn là Hắn của một tuần trước nữa rồi. Ngày đi Hắn mang theo tình yêu, hình ảnh người con gái mình yêu với cả hi vọng, nhưng ngày trở về Hắn lại mang theo sự thất vọng cùng nỗi lo âu chẳng biết cách nào giải quyết. Mở cách của này ra, trở về bên nó rồi sao Hắn lại không cảm thấy vui nữa mà lại cảm thấy cả một nỗi buồn chẳng thể diễn tả thành lời, Hắn phải đối diện với nó thế nào đây? Qua kính chiếu hậu, gương mặt Hắn đã trở về bình thường........

HÃY Ở LẠI TRONG TRÁI TIM ANH!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ