Chương 7 : Anh Hùng Cứu Mĩ Nhân

2.3K 88 0
                                    


Hôm nay thấy Sakura đến lớp sớm hơn mình, vả lại còn ngồi viết gì đó mà cô rất tập trung nhưng cũng ko kém phần nghiêm túc. Anh từ từ đi lại nhìn cô rồi để cặp xuống làm cô giật mình quay qua

- Hơ, là anh hả _ Sakura nói

- Uh, em đang làm gì vậy _ Syaoran vừa nhìn cuốn tập của cô vừa hỏi

- Ko có gì, chỉ là công việc thôi _ Sakura bỏ cuốn tập vào cặp rồi bỏ đi

- Em ko định cho tôi biết sao? Hay là em sợ tôi sẽ tiết lộ bí mật đó của em hả? _ Syaoran nói

- Chỉ là công việc ở công ty của mẹ tôi có chút vấn đề. Tôi cần xử lí một chút với lại tối qua về nhà tôi nhận được một cuộc điện thoại từ công ty họ nói đã bỏ phiếu cho tôi làm Tổng Giám Đốc _ Sakura nói trong vô thức

- Vậy à, thế em có định làm ko? _ Syaoran thắc mắc

- Tất nhiên, tôi phải thừa kế công ty của mẹ rồi. Bây giờ tôi chỉ cần điều chỉnh lại lịch làm việc của mình thôi _ Sakura nói

- Sao em lại thừa kế? Anh của em đâu, sao anh ấy ko làm _ Syaoran lại thắc mắc

- Trong nhà chỉ có 2 mẹ con tôi, bố và anh đã mất vì bệnh tật. Còn mẹ thì bị một tai nạn bất ngờ cách đây 10 năm. Cũng chính vì vậy mà tôi phải sống tự lập, nên tính cách của tôi rất lạnh lùng và ảm đạm _ Sakura nói trong làn nước mắt

- Tôi hiểu _ Syaoran thấy vậy ko kiềm được lòng anh ôm cô vào lòng

Ko hiểu sao Sakura lại ko đẩy anh ra mà ngày càng khóc nức nở làm áo của Syaoran thấm đầy nước mắt của cô. Nhưng anh ko quan tâm, điều anh muốn làm là an ủi cô, động viện cô. Nghe tiếng khóc từ lớp 10 A vang lên Matone chạy tới thì thấy cảnh tượng đó

- Buông Sakura ra _ Matone kéo tay Sakura ra khỏi Syaoran

- Anh làm gì thế hả _ Syaoran gằng giọng

- Tôi hỏi cậu mới đúng, tại sao cậu lại làm cho Sakura khóc _ Matone nói

- Thật buồn cười, anh biết gì mà nói hả _ Syaoran bắt bẻ

- Đúng đấy, anh ấy ko làm gì tôi cả. Chỉ là anh ấy thấy tôi khóc nên an ủi thôi mà. Anh làm gì mà quát tháo vào mặt người ta vậy chứ _ Sakura lau nước mắt xong thì cô trở lại giọng lạnh băng

Syaoran ngạc nhiên vì cô ra mặt nói giúp cho anh. Còn Matone thì chỉ biết gãi đầu nói xin lỗi mà thôi. Trong bộ dạng của anh ta thật buồn cười làm sao. Trong lúc đang ngồi học thì Sakura lấy cuốn tập ra viết lại lịch làm việc của mình. Syaoran tò mò ko biết cô làm gì mà cứ lay hoay mãi anh nhìn sang thì thấy lịch làm việc của cô chất đầy đến nổi ko có một ngày nghỉ ngơi

_______________________________

Lúc ra về

- Sakura, tôi cần nói chuyện với em. Theo tôi một lát _ Syaoran nắm tay cô đi đến cây anh đào

- Có phải anh muốn hỏi về lịch làm việc? _ Sakura hỏi

- Uh, sao ko để cho mình nghỉ ngơi mà phải lao vào cả đống công việc vậy chứ. Vừa đi học vừa đi làm trong công ty, rồi lại làm việc nhà còn phải đi làm thêm nữa chứ _ Syaoran nói

Tình Yêu Chợt Đến    ( Sakura & Syaoran )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ