Chương 14 : Bài Hát Đó Đã Bị Lãng Quên

1.7K 58 2
                                    


Thời tiết hôm nay ko tốt lắm, nó cứ u ám làm sao ấy. Vừa định lên trường thì có một cuộc điện thoại từ Tinashi gọi đến

- Sao vậy? _ Sakura bắt máy

- Tuần này bọn mình được nghỉ đó, sướng quá _ Tinashi phấn khởi nói

- Sao biết _ Sakura thắc mắc

- Vì mình mới lên trường thì gặp thầy hiệu trưởng. Thấy ấy nói với mình vậy mà. Hôm nay có đi đâu chơi ko? Hay đi mua sắm đi _ Tinashi đề nghị

- Ờ...ừm chắc không được rồi tại vì mình bận chút chuyện _ Sakura nhìn Syaoran

- Giọng nói của bạn hơi kì quái, bạn ko khỏe hả. Hay có chuyện gì giấu mình, lâu nay mình đâu thấy bạn nói mà ấp ấp mở mở đâu. Sao đây, làm chuyện mờ ám gì mà ko nói với mình được hả _ Tinashi nói

- Đâu có, thôi nha mình bận rồi _ Sakura cúp máy

- Ê, alo...alo cái con nhỏ này chưa gì đã cúp máy rồi _ Tinashi giận dỗi nói

- Có chuyện gì hả? _ Syaoran hỏi một cách nặng nhọc

- Đi nghỉ đi, tuần này ko đi học đâu. Tôi đi công việc một chút đây _ Sakura ra lệnh nhưng pha lẫn chút quan tâm

Cô mới đi đến cái cửa thì Syaoran loạng choạng gần té xuống đất thì cô chạy lại đỡ anh. Cô sờ lên trán anh thì thấy nó nóng hổi, cô dìu anh lên phòng mình và lấy khăn ướt đắp lên trán cho anh. Rồi cô xuống bếp nấu cho anh ít cháo trứng

Cô mệt mỏi rồi ngủ thiếp đi lúc nào ko hay. Syaoran dần đần tỉnh dậy thấy cô ngồi bên cạnh và đang ngủ. Trong tay còn cầm cái khăn. Anh mỉm cười rồi hôn lên trán cô một nụ hôn rất nhẹ nhàng và chứa đầy cảm xúc. Cô thức dậy thấy anh đang hôn lên trán mình thì bất chợt giật mình cô lùi ra xa vài bước. Syaoran lúng túng ko biết nên giải thích sao cho cô hiểu. Anh rất sợ, sợ cô giận anh và ko thèm nói chuyện với anh. Thì anh lặp tức nhận được câu trả lời

- Anh mau xuống lầu đi, tôi có nấu chút cháo trứng cho anh đấy. Để tôi đi hâm nóng nó lại cho anh ăn nhé _ Sakura mỉm cười

- Ơ...uh _ Syaoran ngơ ngác nhìn cô

Ăn cháo xong, anh thấy cô nhìn anh trân trân mà ko biết là cô đang nhìn cái gì. Trên mặt anh có cái gì sao? Hay là bị dính cái gì? Nhưng cuối cùng anh cũng biết được lí do vì sao cô lại nhìn anh như thế. Sakura chợt hiểu ý của anh cô liền giải thích

- Ko phải như những gì anh nghĩ đâu, chỉ là khi thấy anh ăn tôi nhớ lại những kí ức trước đây thôi. Tôi còn nhớ lần đầu tiên Yamaku bị bệnh, tôi cũng nấu cháo trứng cho anh ấy ăn. Tối hôm đó tôi có hát cho anh ấy nghe một bài hát mà tôi thích nhất. Nhưng bây giờ thì ko thể nữa rồi. Người đang ăn cháo trứng của tôi nấu chính là Li Syaoran chứ ko phải là Yamaku nữa _ Sakura nói với giọng buồn bã

Lời nói ấy đã làm trái tim Syaoran tan nát, lòng đau như cắt. Cô mới gọi anh là Li Syaoran ư? Tại sao cô lại gọi tên anh một cách xa lạ vậy chứ? Ko phải cô đã quên được Yamaku rồi sao, tại sao còn gọi hắn bằng tên nghe thân mật quá vậy?

- Tôi đi rửa chén đây, anh mau uống thuốc đi rồi đi ngủ _ Sakura lấy cái chén cháo của anh đi rửa thì bị một bàn tay giữ lại

- Em ngồi xuống đi, tôi muốn em làm một việc. Ko biết em có đồng ý ko _ Syaoran nói

- Anh nói đi, nếu giúp được tôi sẽ giúp _ Sakura nói

- Tôi muốn nghe bài hát hát mà em đã từng hát cho hắn nghe. Xem như là lời đề nghị của tôi đi _ Syaoran nói với giọng mệt mỏi vì anh vẫn còn sốt

- Được rồi _ Sakura nhìn ánh mắt cầu xin của Syaoran nói

Em ko nên làm thế

Em nên vờ như rằng mình ko biết

Em nên vờ như anh vô hình

Em nên vờ như em ko thấy

Lẽ ra lúc ấy em ko nên nhìn anh

Em nên bỏ chạy đi thật xa

Em nên vờ như mình chẳng hề nghe thấy

Vờ như em ko thể nghe thấy rằng mình bị điếc

Em ko nên nghe theo tiếng gọi của tình yêu

Chẳng nói một lời

Anh cho em biết thế nào là yêu

Chẳng nói một lời

Anh cho em thấy mình được yêu

Anh khiến em dường như ko thở được

Chờ anh, để rồi anh bước đi như thế

Chẳng nói một lời

Anh rời bỏ em

Chẳng nói một lời

Anh đẩy em ra xa

Em còn có thể nói gì được nữa?

Đôi môi mím chặt ngỡ ngàng

Chẳng thể thốt lên một lời

Tại sao tình yêu lại khiến ta đau nhiều đến thế?

Tại sao nó cứ đau dai dẳng?

Chấp nhận sự thật rằng em ko còn được nhìn thấy anh nữa

Và anh cũng chẳng còn ở đây nữa

Vậy mà sao mọi thứ vẫn giống như trước kia

Chẳng nói một lời, nước mắt rơi

Chẳng nói một lời, trái tim em tan vỡ

Chẳng nói một lời, em chờ đợi cái gọi là tình yêu

Chìm đắm trong sự đau khổ

Chỉ biến mình thành một con ngốc

Nhìn lên bầu trời, em khóc

Chẳng nói một lời

Sự chia cắt tìm đến em

Chẳng nói một lời

Kết thúc đến với em

Ko có sự chuẩn bị nào mà nhìn anh bước đi

Em nghĩ trái tim em quá đỗi ngỡ ngàng

Dường như ko thể thốt lên một lời nào nữa

Chẳng nói một lời, anh đến

Chẳng nói một lời, anh bước đi

Có lẽ nó cũng như một cơn sốt khi bị bệnh thôi

Chỉ đau trong một giây phút nào đó

Rồi để lại một vết sẹo khi kết thúc

Tiếng hát trong trẻo, cô đơn, buồn bã của Sakura đã làm Syaoran thẫn thờ. Từ nảy tới giờ anh bị chìm đắm với tiếng hát của cô. Khi cô ngừng hát cũng là lúc anh định thần lại

- Tuy đây là bài hát tôi từng thích nhưng bây giờ bài hát đó đã bị lãng quên rồi. Từ nay về sau anh đừng bao giờ bắt tôi hát về cái bài chết tiệt đó nữa _ Giọng nói lạnh lẽo và căm hận của cô làm anh giật mình .

Tình Yêu Chợt Đến    ( Sakura & Syaoran )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ